phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình. Chính là những người mà anh ấy
đang thán phục hoặc đã thán phục.
Về người mẹ của anh tại nghĩa trang Pere-Lachaise ở Paris. Dù đang ở bất
cứ nơi nào, bao giờ vào ngày mất của mẹ, anh ấy cũng đến một nghĩa trang
nào đó, và thắp nến, đặt hoa lên một nấm mộ ngẫu nhiên nào đó. Agnieska
à, nếu đến Paris lần nữa, nhất định cậu phải đến thăm nghĩa trang Pere-
Lachaise! Ở đó có nhiều cuộc đời hơn là ở Champs Elysees. Còn người thì
ít hơn nhiều.
Về Adrienne thì anh ấy kể cho mình khi ở Copenhagen. Bọn mình đón sinh
nhật của anh ấy ở đó và anh ấy nhận được điện thoại chúc mừng của cô ấy
ở đó. Sếp của một cơ quan nhà nước, cũng như anh, tốt nghiệp Đại học
Harvard, một cô gái đẹp nhất khóa họ. Cô ấy nhắc lại với anh ấy rằng cô ấy
yêu anh cho tới khi nào có cơ hội “cưới và trở thành thành viên của ngành
dầu hỏa Texas”. Khi nói đến cô ấy, mình nhận thấy giọng nói của anh ấy sự
ngưỡng mộ pha lẫn với chua chát. Sự chua chất pha lẫn với ngưỡng một là
rất nguy hiểm. Mình muốn cô ấy đừng bao giờ gọi cho anh ấy nữa… Đừn
bao giờ!
Thứ hai, 18 tháng Tám
Cậu có nghĩ rằng những người dân ngụ cư có thể ngồi yên một chỗ ở đâu
đó? Phải chăng đó chỉ là mong muốn?
Anh ấy bay đến Krakow. Bay đến với mình. Chỉ cho mình! Chẳng tư vấn
cho ai, chẳng bán gì và cũng chẳng mua gì. Anh ấy bắt gặp mình đang nấu
nướng trong bếp, đặt mình ngồi lên thành cửa sổ, rót vào tai mình những
giai điệu tuyệt đẹp, hôn và sáng ra hỏi mình có muốn nghỉ phép cùng với
gia đình anh ấy ở Barcelona, rồi đi…
P.S. Mình yêu anh ấy…
Thứ năm, 28 tháng Tám
Ở Bercelona, ở nhà anh trai Carlos của anh ấy, tụi mình ngủ riêng.
Có nghĩa là tụi mình vào những phòng ngủ riêng rẽ và Enrique ra khỏi
phòng mình vào sáng sớm. Gia đình anh ấy ấy rất truyền thống và họ cố
gắng sao cho tất cả đều phải giống như ngày xưa, thời cha ông cụ kỵ họ đã