làm chúng nóng lên. Anh mới kéo chúng vào miệng và trượt môi trên
người mình từ dưới ấy lên đến mặt. Mình há miệng, lúc đó hai hàm răng
anh hé ra, để cho chiếc nhẫn rơi trên đầu lượi mình. Sau đấy anh thôi không
hôn nữa, đưa miện sát vào tai mình mà thì thầm hỏi mình có đồng ý làm vợ
anh không…
Thứ năm, 21 tháng Mười một
Mình có một cái váy satanh. Màu ngọc trai sáng, ánh nắng phản chiếu từ nó
thành màu xanh da trời. Như là phản chiếu từ kim cương. Vào Thứ Bảy
Lớn, sau hai ngày nữa, trong một nhà thờ Mỹ mình sẽ trả lời bằng tiếng
Tây Ban Nha: Si, quiero. Vâng, em đồng ý…
Cưới xong, tụi mình sống ở Cambridge (không, rất tiếc là không phải ở
Anh, Cambridge này là một địa danh vệ tinh của Boston, ở đấy không có
Cambridge “này”, nhưng lại có Harvard “này” và MIT “này”). Ba mẹ mình
hạ cánh ở Boston hai tiếng sau đó. Carlos và các cô em gái cùng với gia
đình anh đã ở đây từ mấy ngày nay. Nhiều lúc mình cứ ngỡ đây chỉ là một
giấc mơ. Ngay cả trong mơ mình cũng mơ thấy rằng đó là mơ…
Thứ ba, 26 tháng Mười một
Hôm nay mình gửi cậu một số ảnh. Hiện tại mình chưa thể kể hết được. Vì
vậy mà cậu sẽ nhận được ảnh trong phong bì mà không có lời ghi chú nào.
Thực ra lúc nào mình cũng có ba và mẹ ở bên cạnh, nhưng mặc dầu vậy
mình vẫn thấy thiếu cậu, Agnieska à. Nhất là trước lúc đến nhà thờ, khi rốt
cuộc tất cả cũng đã sẵn sàng và mình sẽ bước từ phòng ra trong chiếc váy
cưới. Mình biết là anh ấy đợi ngoài cửa. Mình muốn cậu, chứ không phải ai
khác, sửa tóc cho mình lần cuối, vuốt lại mạng che mặt cho mình, mắt rưng
rưng vì xúc động và giơ ngón tay lên, lắc lắc tay ra hiệu cho mình. Phải đến
lúc ấy mình mới biết rằng tất cả đều giống như mình vẫn mơ ước, và mình
có thể bước ra khỏi phòng để bắt đầu một cuộc sống mới…
Chúng mình sẽ gặp nhau vào dịp nghỉ lễ nhé! Đã gần lắm rồi. Visa của
mình đến mười lăm tháng Mười hai thì hết hạn. Mình buộc phải (và mình
rất muốn!) sẽ tổ chức Đêm trước Giáng sinh đầu tiên của tụi mình ở
Krakow. Mình sẽ gia hạn visa ở Krakow, và sau khi quay lại Cambridge
mình sẽ nộp đơn làm thẻ định cư. Enrique rất muốn tụi mình – ít nhất thì