sống. Ban đêm, họ cũng chạy từ phòng nọ sang phòng kia. Có thể vì thế mà
cho tới bây giờ trong gia đình họ rất ít vụ ly hôn…
Buổi sáng trước ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Enrique chở mình đến bãi tắm
ở Lorret de Mar, còn anh thì đi Barcelona để giải quyết công việc gì đó.
Tối, khi tụi mình về đến nhà thì thấy cả nhà đang ngồi bên chiếc bàn được
phủ khăn trang trọng ngoài hiên tầng một để chờ tụi mình. Ngoài anh trai,
Enrique còn có ba cô em gái. Hai người sống với gia đình của mình ở gần
Barcelona, riêng cô út Mariaa thì từ Sevillia về chỉ để cho buổi tối này.
Một buổi tối tuyệt vời….
Khoảng nửa đêm, Enrique mời mình nhảy. Mình không thể tin được. Anh
ấy chưa bao giờ nhảy với mình. Mình nép người vào anh ấy, còn mọi người
thì im lặng nhìn tụi mình.
Một đêm tuyệt hơn…
Khi đêm hết, anh ấy chạy sang phòng mình. Chờ đợi. Đây có lẽ là sự bí ẩn
của cái sự “chạy sang” kỳ lạ Tây Ban Nha này. Bạn chờ đợi, đến những đầu
ngón tay cũng cũng phải rung lên, hai bầu vú căng lên, phập phồng, bạn
phải liếm môi cho đỡ khô, bạn sửa gối đến lần thứ một trăm, bạn hết khép
đùi lại mở đùi ra. Bạn bồn chồn chờ đợi mấy phút mà bạn tưởng như hàng
tiếng. Bạn chờ đợi tiếng mở cửa cọt kẹt, chờ đợi luồng ánh sáng từ hành
lang rọi vào, chờ đợi tiếng bước chân của chàng. Và đến khi cuối cùng
chàng đã ở bên bạn, thì mặc dù đã hoàn toàn khỏa thân, bạn vẫn muốn –
cho chàng – cởi thêm nữa, thêm nữa.
Một đêm tuyệt vời nhất…
Bao giờ anh ấy cũng hôn mình từ hai bàn tay. Anh đặt tay nọ lên tay kia, rê
trên bụng mình và khẽ chạm môi. Anh ấy biết rất rõ rằng mình không thể
chịu điều đó được lâu. Mình kéo chúng từ miệng anh, còn anh “rơi” xuống,
chạm môi vào bụng dưới của mình. Anh ở đó bằng làn môi mình và đợi
cho đến lúc cả người mình dướn lên phía trên một chút. Là môi anh, nhưng
do mình quyết định, chúng ở đâu. Và bao lâu.
Platin và kim cương nóng lên với tốc độ khác nhau. Platin truyền nhiệt
tuyệt vời. Kim cương cần nhiều thời gian hơn một chút. Anh ấy dùng lưỡi
cho platin bọc kim cương vào bên trong mình và ở đó, anh để thân thể mình