Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ ba
Anorexia nervosa (Chứng biếng ăn)
Nàng nhìn thấy anh lần đầu tiên vào tối Giáng sinh. Anh ngồi khóc trên
miếng bìa các-tông cạnh nơi đổ rác của khu tập thể.
Một lúc nữa là cha nàng phải từ phòng trực về nhà; đã đến giờ mọi người
ngồi vào bàn ăn tối Giáng sinh. Nàng không thể chờ thêm được nữa. Tiếng
cá chép rán xèo xèo trong chảo – mùi thơm lừng tỏa khắp nhà – những bài
thánh ca, cây Noel bên cạnh chiếc bàn phủ khăn trắng tinh. Ấm cúng, tràn
ngập không khí gia đình và an lành biết bao. Liệu có một thế giới nào đẹp
hơn thế giới của tối Giáng sinh này?
Tại sao chỉ vì không khí vui vẻ của tối Giáng sinh, vì phải giữ ‘hòa khí gia
đình” mà nàng không phản đối khi mẹ nàng sai nàng đi đổ rác? Trong
chương trình tối Giáng sinh có câu Noel, cá chép rán và đến hiệu làm đầu
vào buổi sáng, nhưng không có rác, cái thứ có thể chờ đến ngày mai!
Lại đúng vào lúc này, khi trời đã tối! Ngoài ra nàng không thể chịu nổi các
khu đổ rác. Nó bốc mùi, một cái lồng trại giam ghê tởm. Nhưng đối với mẹ
nàng, chưa từng có một lý do gì để được phép chệch khỏi cái thời gian biểu
đã được ấn định đó. “Cần phải có kế hoạch cho từng ngày” – bà thường
nhắc mỗi khi có dịp. Tối Giáng sinh chỉ khác ở kế hoạch, ngoài ra nó còn
được đánh dấu đỏ trong bản fax triết học của bà. Jesu, hy vong và đại lễ
đêm Giáng sinh, không là gì cả. Hoàn toàn không. Tối Giáng sinh, 11:30,
hiệu làm đầu – có một lần nàng vô tình đọc được trong lịch của mẹ nàng ở
ngày mười tám tháng Mười. Đăng ký với thợ làm đầu cho Giáng isnh từ
giữa tháng Mười! Người Đức ở Bavaria cũng không làm điều đó! Cái bản
fax triết học bệnh tật đó của mẹ nàng như một danh sách các hình phạt cho
một ngày – đôi khi nàng nghĩ.
Đã có lần nàng nói chuyện với mẹ nàng về tối Giáng sinh. Lúc đó, khi mà
họ nói về một cái gì đó quan trọng hơn là danh sách thực phẩm phải mưa