trang www.
Bị hưng phấn bởi điều kết luận của mình, mẹ nàng tiếp tục đầy phấn khích:
- Họ đã có chiến lược và Kinh thánh đã ghi lại điều này rất tỉ mỉ. Thiếu
quảng cáo, người ta không thể làm chấn động một cường quốc và không
thể dựng nên một tôn giáo mới.
- Mẹ ơi, mẹ nói gì thế, chiến lược nào – nàng cắt ngang bằng một giọng cầu
khẩn – bộ môn quảng cáo nào, họ chỉ nhìn thấy trong anh ta đứa con của
Chúa, một đấng cứu thế…
- Vậy sao?! Một số các cô gái vẫn chầu chực hàng đêm cạnh khách sạn của
Jackson trong mưa và giá lạnh, cũng nghĩ rằng Jackson là Jesu. Jesu, con
gái ơi, chẳng qua là thần tượng của văn hóa pop. Còn cái mà con nói, tất cả
chỉ là chuyện cổ tích mà thôi. Giống hệt như truyện về cái máng hài đồng,
về những chú mục đồng đang khóc, về trâu và lừa. Bởi sự thật lịch sử là
hoàn toàn khác. Không có bất cứ một bản danh sách nào liệt kê những
người đã bắt buộc Maria và Josef phải làm một cuộc hành trình đến
Bethlehem. Về điều này thì ngay cả những người không theo một tôn giáo
nào cũng biết.
Bà châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp:
- Mà thậm chí nếu có cái bản danh sách ấy, thì người ta cũng không ghi vào
đó những kẻ nghèo khó như ông thợ mộc vùng Nazaret. Cần phải có hoặc
là đất hoặc là nô lệ. Ngoài ra hình như bản danh sách đó nằm ở Jerusalem.
Khi đó con đường duy nhất từ Nazaret đến Jarusalem phải đi qua thung
lũng Jordan. Mà vào tháng Mười hai, ở thung lũng Jordan bùn ngập ngang
cổ một người đàn ông cao lớn. Còn Maria thì không thuộc vào những
người khổng lồ, lại đang có mang với Jesu, như con nhớ đấy – bà kết thúc
với nụ cười diễu cợt.
Nàng không thể tin được. Vì thậm chí nếu đó là sự thật – mà hình như đúng
là sự thật, thì mẹ nàng vốn nổi tiếng là người nói thẳng nói thật, nhất là
trong khoa học, mà nhờ thế bà đã đạt được bằng tiến sĩ khoa học ở tuổi ba
mươi – thì liệu bà có cần phải nói ra vào hai ngày trước lễ Giáng sinh, khi
nàng đang có những ngày đẹp đẽ và rất tin vào điều đó? Và nàng chờ đợi
ngày này biết bao nhiêu?