Thậm chí nàng còn làm ra vẻ như nàng sẵn lòng làm việc đó.
Nàng xách hai xô đầy rác đi ra. Gió và mưa tuyết. Nhìn vào những ô cửa sổ
nhấp nháy ánh điện từ những cây thông Noel, nàng mở khóa cửa khi đổ rác.
Nàng lấy chân đẩy cánh cửa và nhìn thấy anh. Anh ngồi xổm trên tấm bìa
các-tông đã sờn rách bên cạnh một thùng rác lớn ngay lối vào và lấy tay
che gió cho ngọn nến trên một cành thông nhỏ. Ánh sáng từ ngọn nến hắt
vào mắt anh, vào những giọt nước mắt đang lăn.
Nàng đứng sững lại. Thả hai cái xô, chúng rơi đánh xoảng xuống nền bê
tông và lật nghiêng. Nàng muốn quay lại và chạy.
- Xin lỗi, nhưng tôi thực không muốn làm bạn giật mình – anh nói nhỏ,
giọng khàn khàn. – Tôi sẽ thu lại rác cho bạn.
Và anh đứng dậy.
- Không! Không! Tôi không muốn! Anh hãy đứng yên đấy, không được
đến gần tôi – nàng hét lên.
Nàng nhặt xô lên, đổ rác, đóng sập cánh cổng khu đổ rác và chạy. Nàng
chạy thục mạng qua những vũng nước trên bãi cỏ trong khu, nơi mà ngay
cả vào mùa xuân cũng không có lấy một ngọn cỏ. Nàng lao vào cầu thang.
Cha nàng đang lấy thư từ thùng thư gia đình. Nàng lao phải ông và ôm chặt
lấy ông.
- Con gái, sao thế?
- Không có gì. Con bị giật mình. Đơn giản là con bị giật mình thôi mà. Cái
người ở đằng kia, trong khu đổ rác…
- Người nào? Hắn ta đã làm gì con?
- Anh ấy không làm gì cả. Anh ấy chỉ ở đấy. Anh ấy ngồi và khóc.
- Con nói gì? Con cứ chờ ở đây. Con không được đi khỏi đây. Để bố ra đó
kiểm tra.
- Không! Bố đừng đi đâu. Chúng ta về nhà thôi.
Nàng rời khỏi vòng tay của cha, sửa lại tóc và đi đường cầu thang lên nhà.
Cha nàng đỡ lấy hai cái xô và đi theo nàng. Họ có thể đi thang máy, nhưng
nàng muốn có thời gian để bình tĩnh lại. Để mẹ nàng không thể nhận ra
điều gì. Vì nếu không, bà có thể nghĩ rằng nàng bị tâm thần. Cha nàng thì
hiểu ngay lập tức. Không cần một lời. Chính vì thế nên ông cùng nàng leo