Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ ba (tt)
Nàng gầy đi.
Với nàng anh như một vị linh mục.
Đúng như thế. Nàng nhớ rằng từ một thời điểm nhất định nàng đã không
thể gọi khác hơn.
Chỉ có một lần thóang qua nàng thấy điều đó là ngạo mạn và vô lý. Nàng
nghĩ về điều đó chính vào lúc họ nằm ôm nhau, khỏa thân và nhớp nháp mồ
hồi, anh thầm thì vào tai nàng tất cả các sách phúc âm về tình yêu, còn
nàng cảm nhận cùng với mỗi câu thì thầm hai đùi nàng lại bị tách dần ra
bởi cái biểu tượng đàn ông của anh.
Vị linh mục đang cường dương.
Có thể đó là tội lỗi, là báng bổ thần thánh, là vô đạo, nhưng đúng là khi ấy
nàng đã cảm thấy thế.
Khi đó anh là trung gian – chính là linh mục – giữa một cái gì đó huyền bí,
cần thiết và nàng. Vì tình yêu chính là huyền bí và cần thiết và cũng có
sách phúc âm của nó. Cũng có lễ ban thánh thể của nó – khi người ta tiếp
nhận vào cơ thể mình cơ thể của ai đó.
Chính vì vậy mà với nàng anh như một vị linh mục.
Khi anh mất đi, nàng không thể hiểu được mục đích ham muốn nhục thể và
nữ tính của mình. Để làm gì? Dành cho ai?
Để làm gì bầu vú của nàng, nếu anh không còn chạm tới và chúng không
cho các con của anh bú nữa?
Nào, để làm gì?
Nàng căm ghét chính bản thân mình, khi những người đàn ông nhìn vào
ngực nàng, khi vì sơ ý mà nàng không giấu chúng dưới lần áo lên đen mà
lại mặc một cái sơ mi quá chật. Vì rằng bầu vú này là chỉ dành cho anh. Và
cho các con anh.
Nàng đã quyết định như vậy.