Balka" thì nàng biết là đã đến giờ phải về nhà. Nàng nông nóng đưa mắt
tìm Marta để tạm biệt. Bỗng nàng nghe thấy một câu không thể tin nổi,
được nói bằng một giọng biến điệu rất kịch của tay phụ lễ nhà thờ:
- Chúng ta không mất Andrzej. Chúng ta chỉ có thêm một thiên thần mới.
Em cũng cần phải nghĩ như vậy.
Nàng quay phắt đầu lại. Nhìn thấy tay hắn đặt như đang cầu nguyện, thấy
ánh mắt của một kẻ lên mặt đạo đức cái gì cũng biết và cái miệng khả ố sùi
bọp mép. Nàng không kìm nén được. Quẳng cái ly xuống sàn nhà, nàng
tiến sát vào mặt hắn và nói:
- Quả bóng chày này, anh biết gì về sự mất mát?! Biết gì hả?! Anh đã nhìn
thấy Andrzej lần nào chưa, dù chỉ là một lần duy nhất?!
Nàng gào lên. Gào như thể bị thần kinh. Mọi ngừơi trong phòng lặng im và
quay đầu về phía họ.
- Anh có biết rằng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả cái đám thiên thần khón nạn
của anh để lấy một giờ được gần anh ấy không? Chỉ một giờ, một giờ duy
nhất?! Để nói với anh ấy những gì mà tôi chưa kịp nói. Anh, cái quả bóng
chày kia, anh có biết rằng đầu tiên tôi sẽ nói với anh ấy cái gì không?! Đầu
tiên tôi sẽ nói với anh ấy rằng tôi vô cùng tiếc tất cả những tội lỗi mà tôi
chưa kịp thực hiện với anh ấy?! Không?! Anh không biết được điều đó!
Anh, nhà tiên tri đang đi học và vị cứu tinh nghiệp dư, anh không biết được
điều đó?! Nhưng anh biết tôi cần phải nghĩ gì?!
Nàng im lặng. Lấy tay che mặt. Người rung lên như bị động kinh. Trong
phòng tuyệt đối yên lặng. Nàng đột nhiên bình tĩnh lại, với túi, quàng qua
via, lôi ra cái khăn lau bằng giấy và làm một động tác vòng quanh miệng vị
giáo chủ đang đời người ra vì tất cả những chuyện vừa rồi. Nàng ghê tởm
ném cái khăn giấy trắng xuống nền nhà rồi vội vã ra đi.
Nhưng chỉ có lần ấy. Một lần duy nhất. Không bao giờ nàng gây náo động
trong bất cứ một bữa tiệc nào nữa. Nàng được mời, nàng đến. Bỗng nhiên
mọi người nhận ra là không thấy nàng đâu nữa. Nàng đi ra, không nói với
bất cứ ai và nàng hối hả về nhà, thường là bằng taxi, để vùi đầu vào gối của
mình và khóc trong yên lặng. Vì nàng thực sự chỉ muốn uống và nhớ. Và
đôi lúc nàng cũng muốn chết. Tốt nhất là bị phát bệnh do những kỷ niệm.