những kẻ tươi cười. Nàng mang hoa tặng họ, họ cắm chúng vào bình, và
nàng đã nhìn thấy chúng tàn héo.
Nàng chú ý không mang đồ màu đỏ. Kể cả trên người, kể cả dưới mắt.
Nàng liên tục tập trung tư tưởng. Đến giới hạn. Nàng hết sức tập trung để
không biểu lộ nổi đau. Nàng chỉ cười bằng mặt. Nàng lặp lại nụ cười vì
những người khác. Có thể nhận thấy điều đó, vì thỉnh thỏang nàng bị chậm.
Nàng không than vãn. Không bao giờ nàng nhắc đến anh. Nàng không
muốn nói về anh với bất kỳ ai. Chỉ một lần, một lần duy nhất nàng vỡ ra
như một vết sẹo còn non.
Đó là vào ngày lễ đặt tên của Marta. Vì nhờ có Marta mà nàng gặp được
Andrzej. Nếu không có cái ngày mà Marta quyết định lấy chồng thì nàng
đã không gặp được anh.
Ngày hôm đó, không thỏa thuận gì với nàng, Marta đặt một chiếc taxi. Thế
thôi. Có ai đó bấm chuông. Nàng mở cửa. Người lái xe trẻ đưa cho nàng
mảnh giấy. Nàng nhận ra chữ Marta. Bọn mình đợi cậu. Người lái xe taxi
hiểu la anh ta không được phép đi mà không có cậu. Marta.
Nàng trang điểm, uống một mạch hết hai ly vang đỏ, "để lấy can đảm", lấy
quà tặng dành cho Marta và đi. Họ ôm nhau thân thiết lúc gặp. Marta nói
nhỏ vào tai nàng:
- Lễ đặt tên mà không có cậu thì còn gì ý nghĩa. Mình thực sự rất mừng vì
cậu đã đến.
Marta giới thiệu nàng với mọi người. Trong số khách mới có một giáo sĩ
trẻ. Marta nhắc lại có một lần, khi đang làm một phóng sự cô đã quen với
anh ta – khi đang làm một phóng sự cô đã quen với anh ta – Marta là phóng
viên của một tuần báo – và rằng anh ta rất "hay". Chàng giáo sĩ kh6ong rời
nàng nửa bước. Không hề "hay", cho dù chỉ trong một phút. Anh ta cao
ngạo, trí thức một cách hời hợt và sùi bọt quanh mép vì nói liên tục về bản
thân và về cái "đã đưa anh ta đến với sự thật và với Người". Nàng không
thể tự gỉải thóat khỏi anh ta. Kể cả cuộc chạy trốn vào toilet cũng không
giúp gì được nàng – anh ta chờ ngay ngòai cửa. Nàng vừa ra, anh ta đã tiếp
tục nói. Chính xác ở đúng chỗ mà nàng tách khỏi anh ta để vào toilet.
Khi anh ta bắt đầu nói đến "cuộc chiến tranh tôn giáo cực kỳ vô nghĩa vùng