Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ tư
Hội chứng lời nguyền Undine
Mãi cho tới khi mẹ bảo rằng không có Chúa, nó mới thôi không tin vào
Chúa nữa.
Nó còn nhớ chính xác buổi tối hôm ấy, khi mẹ kể cho nó nghe bằng một
giọng hơi bực bội và sốt ruột:
- Nhưng mà chúng ta đâu có tin vào những thứ mê tín kiểu như Chúa. Và
con cũng đừng có nhắc lại điều này với bố đấy.
Khi ấy nó mới lên sáu. Anita, đứa bạn gái ngồi cùng bàn kể về đám ma của
ông nó, ông nó chết ở Ba Lan, và nhớ lại là cha đạo đã đặt một cây thánh
giá lên xác của ông nó nằm trong quan tài. Tối đến nó hỏi mẹ, cha đạo là ai
và ông ta làm thế để làm gì. Và đó là lần đầu tiên mẹ nó nói về những trò
mê tín ấy. Cho tới lúc ấy nó vẫn tin là có một người vô cùng tốt, để mình có
thể tối tối nằm trong chăn và kể thật khẽ cho người ấy nghe về tất cả - khẽ
đến nỗi không ai có thể nghe thấy - kể cả những gì xảy ra trong nhà và ở
ngoài sân. Chúa chính là như thế.
Nhưng mẹ có lý. Bao giờ mẹ cũng có lý. Mẹ chưa hề nói dối nó.
Vì vậy mà sau đấy nó không nằm trong chăn để kể cho Người nghe bất cứ
chuyện gì nữa. Khi ấy nó chưa hiểu chính xác “mê tín” là cái gì, nhưng nó
cảm thấy đó là một cái gì rất xấu, bởi vì không được nhắc đến điều đó với
bố cơ mà.
Giờ đây nó cảm thấy thiếu Người vô cùng, khi bố nó cứ tối đến mới về nhà,
say khướt. Bao giờ cũng bắt đầu giống nhau. Những người bạn của ông đỡ
ông xuống từ chiếc xe cảnh sát màu đen mà cả khu ai cũng biết, thỉnh
thoảng bố tự xuống xe, thỉnh thoảng có hai người xốc nách. Ông đạp hoặc
lấy chân đá cửa ầm ầm làm cả tầng thức giấc, sau đó thì lăn vào bếp, nơi
mẹ đang sợ hãi ngồi chờ, và quát. Đơn giản là ông quát. Mẹ ngồi rúm ró
trên cái ghế gỗ xiêu vẹo ở bên cạnh tủ lạnh, lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, tay