Sau đó nó thường xuyên cùng mẹ chạy trốn trên những chuyến tàu điện và
những phố đêm. Hai mẹ con có tuyến đường yêu thích của mình và chương
trình cho cả một đêm, đến tận sáng. Khi ánh sáng mờ mờ của ban ngày bắt
đầu thế chỗ cho màn đêm, cả hai mới quay về nhà. Họ khẽ mở cửa, vội
vàng vào phòng nó, lên giường và ôm chặt lấy nhau. Mẹ khóc. Khi ấy thì
bố ngủ lâu rồi, thường là gục đầu lên bàn bếp hoặc nằm trên giường trong
phòng ngủ, để nguyên quần áo và giầy.
Có một đêm, hai mẹ con đi tàu điện đến tận cuối thành phố, dọc theo mộ:
con phố bên bờ biển và ngắm mặt trời lên. Họ ngồi trên những tấm bê tông
chắn sóng trồi lên ngay bên cạnh những đống gạch vụn bao quanh lâu đài
cổ đã từ lâu ai cũng sợ vì phần chân thành đang hư hỏng. Hồi trước, ở chỗ
bây giờ là nhà máy đóng tàu, là một cảng cá. Bác lái tàu điện, người biết rất
rõ về hai mẹ con vì vẫn thường đi với họ khắp Rostock đã kể như vậy. Bác
ấy dừng tàu, cho dù đấy không phải là bến, ngay đầu con đường nhựa ven
biển và hứa sẽ chờ họ. Đêm ấy hai mẹ con về nhà muộn hơn thường lệ. Khi
nó ngủ, nép sát vào mẹ như mọi lần, điều ấy đã xảy ra lần đầu tiên. Đúng là
đêm hôm ấy, thực sự là lần đầu tiên, nó đã chết giấc một lúc trong khi ngủ.
Khi ấy nó lên tám.
Matylda biết rằng mình không bao giờ một mình qua đêm với bất cứ một
người đàn ông nào. Không bao giờ.
Từ này đã hoàn toàn không còn tác động gì đến cô nữa. Vì từ lâu cô đã biết
rằng hầu như mỗi “không bao giờ” nào cũng có thể được hiểu theo một
cách nào đó. Bởi nếu không thế thì cô đã chết khi còn là một đứa trẻ, vậy
mà hôm qua cô đã tròn hai mươi tư tuổi.
Ngoài ra, tại sao ngày với đàn ông lại đẹp hơn đêm nhỉ?!
Cô căm thù đêm. Cô không thể chịu nổi những buổi hoàng hôn, bóng đêm
và chòm sao Đại Hùng tinh trước một ngày nóng bức. Ngày bao giờ cũng
đẹp hơn đêm. Đêm sẽ không bao giờ được như vậy.