Không bao giờ.
Khi người ta đã có vài chục lần “không bao giờ”, thì một lần nữa sẽ chẳng
tạo được ấn tượng gì.
Chỉ có một lần đã gây được ấn tượng.
“KHÔNG BAO GIỜ” duy nhất mà cô không thể hình dung ra được.
Đó là Jakob có thể không bao giờ đến nhà cô vào buổi tối nữa.
Jakob là quan trọng nhất. Jakob ở bên cô và có mặt khi cô thức dậy.
Jakob bảo cô quay người lại. Nhắc cô để hai tay dọc theo người. Jakob
nhắm mắt lại khi cô cởi nịt vú và quần lót để thay váy ngủ hay pizama.
Jakob mở và đóng cửa sổ phòng cô. Jakob lo sao cho đèn ngủ của cô đêm
nào cũng sáng. Và anh bao giờ cũng có một cái bóng điện dự trữ.
Nhưng quan trọng nhất là jakob không bao giờ ngủ.
KHÔNG BAO GIỜ.
Thực sự là không bao giờ.
Nghĩa là cho tới lúc này anh chưa bao giờ ngủ. Mà anh ở bên cô khi cô ngủ
và khi cô thức dậy đã mười sáu năm nay.
Hàng đêm.
Cô lên tám, khi lần đầu tiên anh đến nhà cô.
Và anh đã ở lại.
Bây giờ cô hai mười tư tuổi. Jakob có mặt trong tất cả những sự kiện quan
trọng nhất. Khi buổi đầu tiên đến trường trung học cô đã không ngủ được
vì hưng phấn. Khi bố cô bỏ đi để hai mẹ con ở lại. Khi đêm đầu tiên mẹ
cùng với dượng ở phòng bên cạnh, người đàn ông mà cô rất ghét mặc dù
ông ta thật tốt và rất chăm sóc mẹ. Anh cũng có mặt vào cái đêm đứa em
gái cùng mẹ khác bố của cô ra đời, cả cái đêm cô đi cùng với Madona đến
Dachau nữa.
Cái đêm khi lần đầu tiên cô thấy kinh, anh cũng ở đấy. Cô bị vào ban đêm.
Jakob đã để ý thấy điều đó, vì anh không bao giờ ngủ khi cô ngủ. Không
bao giờ. Cô thức giấc vì thấy ướt và cảm thấy bụng dưới quặn lên rất khác.
Khi ý thức được chuyện vừa xảy ra, cô bắt đầu khóc. Vì xấu hổ. Lúc ấy
Jakob đã cầm tay cô rất nhẹ, hôn lên má cô, lau nước mắt cho cô và gọi
thầm tên cô.