Cũng đã có lần bố bế cô và gọi thầm tên cô. Lâu lắm rồi. Khi cô còn là một
đứa bé. Vào cái ngày nào đó, ông đưa cô ra sân, đặt cô lên gạc ba ga cái xe
đạp cũ kĩ của mẹ và chở cô đi quanh khu, trên những con đường đầy ổ gà.
Cô ngồi, lấy hết sức để ôm thắt lưng bố. Đến một cái ổ gà, chân cô vướng
vào nan hoa bánh sau. Chỗ sát gót chân, thịt bị bóc đến tận xương, chiếc tất
trắng thấm đỏ máu cho đến tận mắt cá. Cô gần như ngất đi vì đau. Khi biết
chuyện gì xảy ra, ngay lập tức bố dừng xe, bế cô trên tay, gọi thầm tên cô
và chạy đến khu nhà cạnh bưu điện, nơi taxi vẫn hay đỗ. Ở bệnh viện người
ta khâu cho cô mấy mũi. Vết sẹo tím bầm, cứ đến mùa hè là chuyển sang
màu đỏ, đến bây giờ vẫn còn. Nhưng cái thực sự còn lại trong trí nhớ cô từ
lần ấy, chính là giọng nói run rẩy của bố khi bế cô ra chỗ taxi và gọi thầm
tên cô.
Và cái đêm hôm ấy, khi lần đầu tiên cô thấy kinh, Jakob cũng cầm tay cô,
cũng thầm thì nhắc tên cô: “Matylda”. Rồi anh lấy cái ga trải giường sạch
trong tủ ra. Cô xấu hổ quá. Xấu hổ kinh khủng. Sau đó cô đã khóc trong
chăn vì xấu hổ. Anh biết là cô khóc. Bởi anh theo dõi tất cả. Đặc biệt là
nhịp tim của cô. Khi người ta khóc, tim co bóp khác hẳn. Jakob quan tâm
đến tim cô hơn cả. Anh biết tất cả về nó. Anh mang theo trong ví cái máy
đo điện tâm đồ. Bên cạnh ảnh của cô. Bao giờ cũng là cái ảnh mới nhất.
Được ép plastic. Để không thể hỏng được.
Đêm ấy là một đêm đặc biệt. Cô nhớ là cô không ngủ được cho đến sáng.
Khi nỗi xấu hổ qua đi, cô thấy hưng phấn và sốt ruột. Cô không thể chờ
được cho đến sáng. Đương nhiên là Jakob ghi nhận được điều này, rằng cô
không ngủ, nhưng không để lộ một thái độ gì. Sáng ra, cô chạy đến trường
sớm hơn thường lệ. Cô đứng ở nơi gửi đồ để chờ Anita. Cô muốn kể cho
Anita ngay. Cô nhớ là cô cảm thấy tự hào như thế nào đấy và muốn chia sẻ
điều đó với đứa bạn thân nhất. Cô cảm thấy cái điều xảy ra đêm qua hơi
giống như sự vượt qua một ranh giới nào đấy. Ranh giới giữa sự trưởng
thành và tuổi thơ. Mặc dù cô đã được chuẩn bị cho chuyện này - ở trường,
họ đã tranh luận với nhau rất chi tiết từ hồi học phổ thông cơ sở - nhưng cô
hoàn toàn không có cảm xúc rằng đây chỉ là một hiện tượng sinh học đơn
thuần, chỉ là một bước tiếp theo tự nhiên, và khi đó cô đã nghĩ – mặc dù