Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ năm
CHU TRÌNH KÍN
Họ rời bến ở Halifax ngay sau 3 giờ sáng. Sau sáu giờ mười lăm phút đỗ
lại. Anh đã không gặp may. Họ bốc thăm, chọn số trên mũ viên sĩ quan Hai
xem ai được lên bờ. Anh thua. Phải có một ai đó bị thua. Khác hẳn với đám
thuyền viên của tàu đánh cá, chỉ có Bosman[1] và người tập sự, là người ít
quan trọng đến mức mũ cũng không có số là ở lại. Lần thứ hai anh thua. Đã
chín tháng bốn ngày rồi, anh không hề đặt chân lên đất liền. Bosman cũng
không tham gia bốc thăm. Đơn giản là bác đi đến chỗ sĩ quan Hai, không
nói không rằng, tháo số ở mũ của mình ra và đi xuống cabin dưới boong.
Vì Bosman không thích thua.
Họ lấy dầu đốt, nước, đá và thực phẩm. Đổi cái động cơ tàu bị hỏng. Tại
văn phòng cảng, bác sĩ bổ sung số moócphin dự trữ đã dùng hết trong sáu
tháng cuối, aspirin và iốt. Moócphin, aspirin,iốt. Bác sĩ của cảng Canada
chỉ gật đầu. Người đại diện chủ tàu Ba Lan, vẫn còn đang ngái ngủ, đến
ngay sau nửa đêm cùng với đại diện của Lloyd, hãng bảo hiểm cho tàu, để
chính thức nhận từ vị bác sĩ cái chân trái của Jacek bị tời thu lưới nghiến
đứt. Bác sĩ chờ ở cầu tàu, và khi người của Lloyd đến,ông ta bảo Bosman
và người tập sự đến kho lạnh. Chàng thanh niên trong bộ đồ hoa tiêu đen
đặc trưng chạy xuống cầu thang, mấy phút sau cậu ta lên với một cái chi
ướp lạnh phủ đá vắt trên vai.Trong chiếc ủng thủng màu đen thảm hại có
mấy chữ JBL viết ngoằn ngoèo bằng bút dạ bạc phản chiếu ánh sáng từ
chiếc giường, trong cái ống quần màu tím than nhạt đẫm máu.Phía trên, ở
gần chỗ mà chân Jacek bị cáp kim loại của tời nghiến đứt, Bosman buộc
túm cái ống quần bằng dây thép để đóng cơ thể anh lại, như thể đóng túi
xách cho cà phê bên trong khỏi bay hơi. Người của bảo hiểm đẩy cái chân
ướp lạnh vào cái túi nylon dài, ký vào tờ giấy bác sĩ đưa cho và đi xuống.
Đại diện của chủ tàu Ba Lan đi theo ông ta.Đi trên bờ bê tông dọc theo con