tàu, họ ở độ cao của cầu tàu chỉ huy, chỗ anh đang đứng và quan sát toàn bộ
sự việc.Người của bảo hiểm dừng lại, đưa cái túi nylon cho người thứ hai,
rút thuốc lá ra châm. Lúc ấy người kia nói gì đó và cả hai cùng phá lên
cười.Từ cầu tàu anh nhìn thấy tất cả và cảm thấy buồn nôn.
Anh nhớ chính xác chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Đó là ba tuần trước
đây. Vào chủ nhật. Ngay trước nửa đêm. Từ sáng sớm đã có gió tây
bắc,nhưng không đủ mạnh để hoãn buổi đánh cá và được nghỉ chủ nhật.
Lần thứ tư trong ngày họ thu lưới. Hệ thống phanh của tời thu lưới bỗng
không hoạt động.Người phụ trách ca ba, đang vận hành tời kêu lên gì đó,
nhưng bị tiếng gió át đi. Chắc họ móc phải cái gì đó dưới đáy biển.Jacek
đứng ở gần nhất. Do không để ý, cậu ta lại đứng dạng chân trên cáp kim
loại nối từ lưới qua neo đến đường dẫn và đến tời.Khi lưới tời kéo cái vật
cản hay đơn giản là cái lưới bị rách toạc, áp lực của cáp bị tụt xuống đột
ngột, độ chịu đựng của tời không còn.Phanh bất ngờ chuyển động khi cái
chân bị nghiến rời của Jacek rơi xuống mạn trái tàu giống như lá gan của
con cá tuyết bị cắt ra.Anh còn nhớ Bosman đã lao về hướng tời và kéo
Jacek ra ngay trước khi cậu ta bị quấn vào trống. Đến tận lúc ấy tời mới
dừng lại.Anh không bao giờ quên được tiếng kêu thất thanh điên dại của
Bosman:
- Mẹ kiếp, Jacek! Cậu làm gì thế?! Jacus[2], cậu sao thế, cậu vô ý quá…
Mẹ kiếp, Jacus, cậu vô ý quá Jacus!!!
Từ cái ống quần đã sờn của Jacek, máu trào ra từng đợt, rỏ vào chiếc tạp
dề bằng cao su dính đầy vây cá của Bosman. Bosman nâng Jacek trên tay,đi
giật lùi về phía cầu thang dẫn xuống phòng ăn trên boong. Jacek cố bám lấy
cổ ông như một đứa trẻ tập xe bị ngã sứt đầu gối đang được bế. Có một lúc
Bosman không giữ nổi Jacek nên đã đi đến đuôi tàu và tựa lưng vào đó.
- Jacus, mọi cái rồi sẽ tốt thôi. Rồi cậu sẽ thấy, mẹ kiếp, Jacus, mọi cái
rồi sẽ tốt – ông nhìn vào mặt Jacek và nói. – Jacek, đừng nhắm mắt, tớ van
cậu đấy. Jacus, đừng làm tớ sợ, đừng có biến mất!
Bác ngẩng đầu, nhìn người phụ trách ca ba vẫn đang đứng chết lặng vì
kinh hoàng cạnh cái đòn bẩy của tời và hét lên:
- Còn đứng đực người ra đấy à, hãy nhấc cái đít của cậu ra và gọi bác sĩ