đến đây mau!!!
Người trưởng ca cúi người, luồn qua phía dưới những cái đòn bẩy bỏ
không và vội vàng lên mũi tàu, nơi có cabin y tế. Bosman chạm môi hôn
nhẹ lên trán Jacek. Chỗ chân tóc. Ông lướt môi lên trán Jacek, và thỉnh
thoảng chụt mạnh một cái và nhắm mắt lại.
Bosman hôn Jacek! Bosman, người mà chỉ mới đây không thể cùng họ chia
bánh thánh trong Lễ Giáng sinh, còn xấu hổ vì xúc động, và im lặng vì
không biết phải đáp lại những lời chúc như thế nào và không biết phải làm
gì với hai tay
khi họ ôm hôn và chúc bác nhân ngày lễ. Bosman, người mà chẳng ai biết tí
gì về bác ta ngoài chữ “Maria” xăm trên vai phải, rằng bác đã ngồi tù mấy
năm ở Ilawa và rằng bác sinh ở Kartuzy. Trên tàu chỉ có một người gọi bác
bằng tên. Số còn lại bao giờ cũng gọi đơn giản là “Bos”. Người gọi bác
bằng tên là thuyền trưởng, cho dù bác luôn gọi ông ta là “Ông thuyền
trưởng”.
Bosman là một phần của con tàu này giống như cái mỏ neo hay cái tời thu
lưới không may mắn kia. Bác luôn luôn ở đây. Có vai trò cũng như cái mỏ
neo. Người ta biết là nó ở phía dưới mạn phần mũi tàu và người ta. biết là
nó ở phía dưới mạn phần mũi tàu và người ta chỉ nghĩ đến nó khi cần thiết.
Về Bosman thì người ta còn nghĩ đến ít hơn. Bác còn cô đơn hơn cả cái mỏ
neo và dường như đôi khi nó còn chứa trong mình nhiều cảm xúc hơn bác.
Và do đó mà giờ đây, khi bác hôn trán Jacek với một tình cảm như thế, tất
cả đều nhìn bác như nhìn một cái gì đó làm họ ngạc nhiên, bối rối và lúng
túng. Giống như thể cái mỏ neo bỗng nhiên có miệng. Chính anh cũng ngạc
nhiên.
- Jacus, mẹ kiếp, đừng làm thế. Đừng biến mất – Bosman nhìn vào
mặt Jacek và gào lên.
- Chỉ có một lần bác ngước mắt và nhìn tất cả mọi người đang tụ tập
bên cạnh, và nói bằng một giọng rất điềm tĩnh, gần như nói thầm:
- - Nếu một lát nữa mà bác sĩ không đến đây thì tôi sẽ thả lão ấy
qua cái tời này. Tôi sẽ nghiền con chó ấy thành bột rồi thả xuống biển cho
cá đớp.