Chương 12.:
Suốt mấy giờ liền tàu Hermes thả neo ở cảng Candiao, thủ phủ của đảo
Crete. Ánh sáng nhòa dần nhưng màu sắc dữ dội gợi cho ta nhớ tới phương
Đông, và ngọn gió nồm đượm mùi dầu nóng và cam. Mặt trời nhuộm đỏ cả
những phiến đá ở bến, và lớp bụi màu hồng nhạt nhuộm cả thành phố cùng
các
công sự kiểu Venise, vẫn còn vết máu của trận chiến đấu gần đây nhất.
Crete trước kia là một hòn đảo Cơ đốc giáo, gần đây bị người Hồi giáo
chiếm. Những người chủ mới cho thấy sự có mặt của họ qua những tháp ở
nhà thờ Hồi giáo trắng như nến vươn hẳn lên các tháp thờ kiểu Venise và
các nhà thờ hình vòm Hi Lạp.
Tàu vừa đến nơi, d' Escrainville xuống xuồng đi ngay vào bờ.
Angielic đứng trên boong tàu ngắm nhìn thành phố và đợi xem cuộc hành
trình điên rồ của nàng sẽ kết thúc ra sao.
Nàng nhìn thấy một chiếc tàu ba buồm rất sang với mười hai khẩu đại bác
sáng loáng. " Có phải tàu Pháp không?" Nàng tự hỏi lòng bỗng chứa chan
hi vọng.
Savary đang ngồi cạnh nàng, chiếc ô kẹp giữa hai đầu gối ngẩng lên nhìn lo
lắng:
- Đó là một tàu Galê xứ Malte. Xem lá cờ đỏ có chữ thập trắng kia. Hạm
đội Malte là hạm đội đẹp nhất Địa Trung Hải, vì các Hiệp sĩ Cơ đốc giáo rất
giàu. Dù thế nào thì một người tù như bà phỏng còn mong đợi được gì ở
những người Pháp tại Canada?
Lão giải thích là dù Canada là của Hi Lạp, Pháp, Venise hay Thổ thì như
bao nhiêu thế kỷ nay nó vẫn là nơi ẩn náu của bọn cướp biển Cơ đốc giáo,
cũng hệt như Alexandria đối với người Thổ, và Algieri đối với người
Berber.
Angielic ngắm nhìn các hàng hóa chồng chất trên bến và trên các tàu:
Những kiện vải, cá và những
thùng dầu và hàng đống dưa hấu. Nhưng sô hàng ít ỏi đó xem ra chẳng ăn
nhập gì với số lượng rất lớn tàu cập bến.