Pháp.
- Ồ, tôi nhớ ra rồi - Angielic nói-Rochat là người phó của ta ở Candia. Có lẽ
ông ta có thể giúp làm một cái gì đó cho chúng ta.
Nhưng vừa lúc đó Rochat cũng phát hiện ra rằng chàng thanh niên mà y
nhìn thây ở mũi tàu thực ra là một phụ nữ mặc quần áo nam giới, và y đi về
phía nàng.
- Rõ ràng là ông bạn d' Escrainville của tôi vẫn còn hên. Cho phép tôi tự
giới thiệu thưa cô lữ khách xinh đẹp, tôi là Rochat, phó lãnh sự của Đức vua
Pháp tại
Candia.
- Và tôi-nàng nói - là nữ Hầu tước Plexi Beli, lãnh sự của Đức vua Pháp tại
Candia.
Mặt của Rochat lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa không tin, vừa lo ngại, vừa ghê sợ.
- Ông không nghe tin tôi đã mua cái phẩm tước ấy sao? - Angielic bình tĩnh
hỏi
- Đúng là tôi có biết nhưng cho phép tôi được choáng váng một lúc thưa bà.
Giả dụ bà thật sự là Nữ Hầu tước Plexi Beli thì cái gì đã xui khiến bà phiêu
bạt đến đây? Tôi muốn có một vài bằng chứng về điều bà nói.
- Ông phải tin lời tôi, thưa ông. Ông bạn của ông, Hầu tước d' Escrainville
đã đánh cắp giấy tờ của tôi khi ông ta bắt được tôi ngoài biển.
- Tôi hiểu rồi-nhà ngoại giao ăn mặc tiều tụy nói, hỗn xược nhìn Angielic
và Savary - Thế ra các vị là khách bất đắc dĩ của ông bạn tôi?
- Vâng. Và thầy Savary đây là quản gia và cố vấn của tôi.
Savary lập tức đảm nhiệm cái vai trò nàng vừa mới gán cho lão.
- Ta không nên mất thì giờ qúy báu của chúng ta-lão nói-Thưa ông, chúng
tôi đề nghị một việc sẽ mang lại cho ông một trăm liver ngay.
Rochat lúng túng nói rằng y không hiểu nổi làm sao những người bị bắt lại
có nhiều tiền đến thế... Y hình như đang tranh luận với bản thân. Y vuốt lại
chỗ đăng ten sờn ở ngực áo.
Hellice trở lại, bưng một cái khay có một bình rượu cùng với mấy cái cốc
và đặt trước mặt ba người. Rồi cô ta lui vào, đúng phép