- Đa số là tàu chiến-Nàng nhận xét-Chúng đến đây làm gì?
- Kìa, thế chúng ta làm gì ở đây? - Savary vừa nói vừa nhấp nháy đôi mắt-
Cứ nhìn phần lớn các tàu này mà xem. Các hầm đều đóng kín trong khi các
tàu buôn chở hàng hợp pháp đều để ngỏ khi đến cảng. Hãy nhìn các lưỡi lê
của bọn gác trên boong tàu, chúng nó gác cái gì? Loại hàng qúy giá nhất.
Angielic bất giác rùng mình:
- Nô lệ à? Bọn kia đều buôn nô lệ ư?
Savary không đáp. Một chiếc xuồng thoi khốn khổ đang đi ngoằn ngoèo về
phía tàu Hermes. Một người Âu đội mũ cắm lông và mặc bộ trang phục
thảm hại đứng ở mũi tàu, vẫy vẫy một lá cờ bằng chiếc mùi soa có thêu hoa
huệ vàng trên nền bạc.
- Một người Pháp - Angielic thốt lên. Mặc dù Savary đã khuyên can nàng
vẫn cố tìm những người đồng bào, may ra họ có thể cứu nàng thóat.
Người trên xuồng thoi nghe tiếng nàng, và sau một phút suy nghĩ nghiêng
mũ chào nàng.
- d' Escrainville có trên tàu không? - Hắn gào lên.
Chẳng ai buồn trả lời, và thế là y leo lên chiếc thang bên cạnh tàu. Mấy
người gác chẳng ngạc nhiên hay phản
đối gì chuyến viếng thăm không đúng lúc này. Họ tiếp tục nhai hạt hướng
dương và chơi bài.
- Tôi hỏi ông chủ các người có ở đây không? - Người mới đến tới sau lưng
họ nhắc lại câu hỏi.
- Có lẽ ông có thể tìm thấy ông ta trên phố - Người kia đáp, chẳng hề nhúc
nhích.
- Ông ta có gửi lại cho tôi một gói gì không?
- Tôi không phải là thủ kho - người kia nói, phun vỏ hạt hướng dương rồi
trở lại chơi bài.
Người đàn ông xoa xoa chiếc cằm lởm chởm râu, tỏ vẻ khó chịu. Vừa lúc
ấy. , Hellice cô gái nô lệ người Hi Lạp từ trong một cabin bước ra-Cô ta
mỉm cười với y rồi đến nói thầm với Angielic :
- Đó là ông Rochat, ông lãnh sự Pháp, bà có muốn nói chuyện với ông ta
không? Có lẽ ông ta có thể giúp bà. Tôi sẽ mang đến cho bà ít rượu vang