chiếc thuyền con đi cướp biển một mình. Thực vây, hắn đã tìm ra một lối
thoát tốt hơn ông bạn Rochat của hắn. Anh chàng này cố vật lộn để tiến
thân bằng con đường ngoại giao, nhưng đã thất bại vì chẳng biết gì về
những âm mưu của các cận thần
ở Triều đình, những kẻ chuyên mua bán lại các chức vụ ngoại giao. Y chỉ
được biết rằng y có quyền hưởng hai phảy năm phần trăm giá trị của các
hàng hóa đi qua Candia. Nhưng suốt bốn năm nay cả Phòng Thương mại
Versailles lẫn Cotbert, Bộ trưởng Tài chính Pháp cũng chẳng nhớ trả tiền
cho y, nhưng rõ ràng vẫn tiếp tục dốc hết số tiền y nộp vào túi của người
tiền nhiệm chức vụ này.
- Liệu ông có thêu dệt thêm để có lợi cho ông không đấy ? - Angielic nói-
Tố cáo Đức vua và Bộ trưởng của Ngài là một việc hết sức nghiêm trọng.
Tại sao ông không đi Versailles mà thưa kiện?
- Tôi không có phương tiện, vả lại làm sao mà tôi dám chắc mình vẫn sống
sót về đến đây mà không bị lôi thôi với bọn Thổ? Nếu bà cho tôi là cường
điệu thì tôi xin nói cho bà biết rằng một quan chức cao cấp hơn tôi nhiều,
đại sứ nước ta tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hầu tước La Haye đang bị tù ở Constantiple
do vỡ nợ chỉ vì ngài Bộ trưởng không trả lương cho ông ta bao nhiêu năm
liền. Bà xem, tôi phải có cách tự cứu thân. Còn vợ, còn con tôi nữa chứ, lạy
Chúa.
Y thở dài nói tiếp:
- Dẫu sao tôi cũng sẽ cố gắng giúp bà, miễn là đừng có dây vào ông chủ của
bà, Hầu tước d' Escrainville. Bà cần tôi giúp việc gì nào?
- Hai việc-Savary nói - Thứ nhất là tìm trong thành phố này mà chắc ông
biết rất rõ, một thương nhân người A rập tên là Ali Mektub. Ông này có
người cháu trai tên là Mohamed Raki. Rồi hỏi y xem y có muốn làm vừa
lòng vị Tiên tri và có mặt tại khu cảng Candia vào lúc chiếc tàu cướp biển
Pháp đưa bọn nô lệ ra khỏi tàu để đem bán đấu giá không.
- Chắc chắn là tôi có thể làm việc đó - Rochat nói, nhẹ nhõm cả người-Hình
như tôi có biết chỗ ở của người thương nhân ấy.
Nhưng còn phần thứ hai của kế hoạch thì khó khăn hơn đối với y, cụ thể là
phải đưa ngay cho Savary mấy đồng sequin y mang theo trong túi. Cuối