Coriano tung mấy đồng tiền trong tay, ngần ngừ giây lát, đắn đo cân nhắc,
rồi y quay mặt đi, hoàn toàn tập trung vào việc phân loại
hàng hóa: ông già và trẻ con dồn về một góc; thanh niên trai tráng về một
góc; đàn bà con gái xinh đẹp về một góc v. v....
Savary tức tốc chạy đến chỗ người A rập. Sau đó một lát, lão trở lại và lò dò
đến cạnh Angielic.
- Dĩ nhiên là Ali Mektub rồi. Y cũng có một người cháu trai tên là
Mohamede Raki hiện sống ở Algieri. Song Ali Mektub nói rằng y nhớ là
cháu y có đi Marseille theo một người da trắng. Trước kia Mohamed Raki
đã từng làm rất lâu cho người này ở Sudan, đó là một người thông thái đang
khai thác vàng.
- Người da trắng ấy nom thế nào? Y có tả được hình dáng không?
- Xin bà đừng sốt ruột. Tôi làm sao có thể hỏi y cả ngàn điều một lúc được.
Nhưng tối nay hay ngày mai tôi sẽ gặp y lâu hơn.
- Cụ định liệu như thế nào?
- Đó là việc của tôi. Bà cứ tin tôi.
Coriano đến, tách hai người ra. Angielic có lính canh đi kèm được đưa đến
khu người Pháp trong thành phố. Màn đêm buông xuống, từ các quán mở
toang cửa dọc theo đường phố vẳng lại tiếng trống con và tiếng sáo.
Ngôi nhà họ đi vào nom giống một pháo đài nhỏ. d' Escrainville đang ở đó,
chung quanh hắn toàn bàn ghế đẹp và chân dung đóng khung vàng bên cạnh
những sập gụ và những chiếc ống điếu rất phổ biến.
Mọi thứ đều hấp mùi thuốc phiện.
Hắn mời Angielic dùng cà phê với hắn, điều hắn chưa hề làm kể từ buổi
chiều
đáng ghi nhớ trên đảo giữa các nữ thần cẩm thạch.
- Người đẹp của ta ơi, chúng ta đang cập bến, mấy hôm nữa tất cả những ai
ngưỡng mộ các cô gái đẹp tự nguyện bỏ ra một số tiền lớn để mua lấy một
vật hiếm sẽ có dịp kiểm tra đến tận chân tơ kẽ tóc thân hình của nàng. Ta sẽ
để cho họ thoải mái lựa chọn, chắc chắn là như vậy.
- Ông quả là một người thô lỗ - Angielic nói-Nhưng tôi nghĩ rằng ông sẽ
không có gan mang tôi ra bán.. mà lại còn khỏa thân nữa.