- Anh để tôi băng bó vết thương cho anh, như anh đã băng bó vết thương
của tôi hôm qua.
- Làm sao tôi có thể từ chối được, cô em yêu quý? Con đại bàng mổ tôi đau
quá. Cô lấy chai rượu mạnh trong túi xách của tôi kia và cứ tha hồ tưới vào
vết thương.
Trong khi nàng rửa các vết rách sâu trên ngực, Côlanh Paturen không hề co
người lại. Khi chạm vào da thịt chàng, Angielic không thể không cảm thấy
lòng kính trọng của mình đối với chàng đang tăng lên gấp bội. Một con
người như thế quả là một sự ngợi ca đối với tạo hóa.
Nhưng Côlanh Paturen không còn nghĩ đến trận chiến đấu với đại bàng nữa.
Chàng đang nhớ đến Francis xứ Arles. Tim chàng đau nhói bởi một nỗi đau
lớn hơn nhiều so với nỗi đau do các vết thương trên ngực gây ra.
Chương 27:
Ba ngày ròng rã họ lang thang giữa những mỏm đá trơ trụi nóng bỏng, bị
cơn khát dày vò. Họ không đi đêm nữa, để tránh một tai nạn tương tự
trong đêm tối. vùng này ít dân, nhưng vào ngày thứ hai, hai tên Maroc đang
chăn cừu trên các triền núi cỏ mọc um tùm bỗng gọi họ. Chúng nghi ngờ
nhìn đám người rách tả tơi có cả một phụ nữ đi cùng và một đám người Do
Thái mặc áo dài đen.
Côlanh Paturen hét to lên rằng họ đi về Meliani. Hai tên chăn cừu kinh ngạc
kêu lên. Tại sao đi Meliani mà phải trèo qua núi, chứ không đi qua thung
lũng gần hơn. Ở đấy đường đi dễ hơn kể từ khi Mulai Ismail cho bọn nô lệ
da đen sửa sang lại. Họ có lạc đường không, hay họ là kẻ cướp, hay, lạy
Chúa, họ là nô lệ Cơ đốc chạy trốn? Nói đến đây hai tên chăn cừu cười ầm
lên, nhưng đột nhiên họ biến sắc mặt và thì thầm với nhau, mắt vẫn dán vào
đoàn lữ hành bên kia khe núi.
- Đưa chiếc cung cho tôi, Jean - Côlanh Paturen nói - còn Piccino thì đứng
trước mặt tôi để chúng không nhìn thấy tôi đang làm gì.
Bỗng hai tên Maroc kêu rống lên và đâm đầu chạy. Nhưng những mũi tên
của Côlanh bắn trúng lưng chúng, và chúng lan xuống dốc dựng, trong khi