dõi từng động tác của nhau như hai con thú tranh nhau mồi. Rồi chiếc chùy
của Côlanh vung lên.
Chẳng mấy chốc mặt tên Arập bị dập nát, mặc dù hắn đội mũ sắt, và cổ bị
quật gẫy, Côlanh cúi xuống xem hắn đã chết chưa. Đoạn chàng nhìn kỹ tên
mang súng hỏa mai. Hắn cũng chết rồi. Cả ba mũi tên đều trúng đích.
- Đó là thứ vũ khí duy nhất tôi sử dụng khi đi săn ở vùng Norman, hồi tôi
còn trẻ - chàng cười nói với Angielic lúc đó đang vỗ về mấy con ngựa.
Họ đã quá quen với giết chóc rồi, nên chẳng mất thì giờ suy ngẫm về hành
động của chàng. Ngay cả Angielic cũng chỉ đưa mắt liếc nhìn bốn cái xác
chết nằm trong bụi cây.
- Chúng ta sẽ mang tất cả ngựa theo. Chúng ta cưỡi hai con và mỗi người
dắt một con. Chúng ta sẽ giấu xác chúng vào hang, như thế sẽ trì hoãn được
cuộc lùng sục của chúng được ít ngày. Sẽ không có con ngựa không người
nào cưỡi trở về pháo lũy, như thế ít lâu sau chúng mới phát hiện ra sự vắng
mặt của bốn tên này.
- Họ đội mũ sắt và quàng áo choàng quanh người và sau khi đã xóa mọi dấu
vết, họ phóng ngựa lên đường phi nước đại.
- Ba ngày sau khi bọn lính đi tìm đồng đội của chúng, dân làng cho biết có
nhìn thấy hai người phóng ngựa qua làng nhanh như bay, mỗi người dắt
theo một con ngựa. Dân làng chẳng gọi, cũng chẳng ngăn
họ lại. Làm sao một nông dân khốn khổ lại dám làm thế đối với các chiến
binh cao quý kia?
Chúng đã tìm ra bốn con ngựa ở chân dải núi Riff. Người ta quy tội cho bọn
phỉ ở vùng này và cử một đội quân tiến sát vào sào huyệt bọn cướp để trừng
trị chúng.
Chương 28:
Côlanh Paturen và Angielic bỏ ngựa lại dưới chân núi, vì chỉ có lừa mới
trèo qua đây được. Đây là chặng đường cuối cùng của họ, nhưng là chặng
đường gian khổ nhất. Một khi vượt qua được dải núi trọc này, họ sẽ nhìn
thấy biển. Vì đã sống hai năm trời, trong lần đầu tiên bị bắt, trong thành phố