Chương 29:
Hai người tiến từng bước, từng bước về đích. Núi non đã thay đổi. không
còn nữa
những rừng tuyết tùng và những thảm cỏ xanh trên các triền núi. Thú rừng
cũng hiếm dần, các suối nước cũng thưa thớt. hai người bắt đầu bị đói khát
dày vò. Nhưng chân của Angielic đã khỏi và cuối cùng nàng thuyết phục
được Côlanh để nàng tự đi. Họ đi rất chậm, đi cả ngày lẫn đêm ở các chặng
đường dễ đi. Vượt qua khe suối giữa các vách đá âm u và những bụi cây
màu xám.
Angielic không dám hỏi xem họ còn xa đích không, vì nó trông như lùi dần
với từng dãy núi. Chỉ có đi và đi, ngoài ra chẳng làm gì khác.
Angielic dừng lại "Lần này chắc mình chết mất" Nàng nghĩ bụng. Sức nàng
mỗi ngày một yếu đi. Tai nàng ù như luôn có tiếng chuông lắc mạnh trong
đầu và nàng kinh hoàng. Đúng, lần này chết đến nơi rồi. Nàng khẽ kêu lên
một tiếng và khuỵu xuống, Côlanh Paturen lúc đó đã leo gần đến đỉnh vách
đá, vội quay trở lại bên nàng. Chàng quỳ xuống và nâng nàng lên. Nàng
khóc nấc lên, nhưng mắt nàng ráo hoảnh.
- Sao thế em? Cố lên nào, can đảm một tí nào..
Chàng vuốt má nàng và hôn đôi môi khô khốc của nàng như thể truyền
thêm sức mạnh cho nàng.
- Đứng lên, anh cõng em một lát.
Nhưng nàng lắc đầu chán nản.
- Không, không. Lần này thì quá muộn rồi. Em sắp chết rồi. Em nghe rõ
tiếng chuông nhà thờ dóng dả..
- Vớ vẩn! can đảm lên! Bên
kia đỉnh núi thôi mà..
Chàng bỗng im bặt, trân trân nhìn nàng.
- Không, nhưng anh cũng nghe cái gì đó... - Chàng kêu to.
- Anh nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.