Chúng vừa qua khỏi, Côlanh Paturen và Angielic lao vụt qua bãi cát và nấp
trong các mỏm đá trên bờ. Bằng qua chỗ nước ngập đến lưng, họ dò dẫm
theo một đường quanh co, khúc khuỷu. Vỏ sò sắc cắt đứt chân họ. Đôi khi
họ bước thụt xuống một cái lỗ dưới nước. Họ cố lom khom người vì trăng
mỗi lúc một cao và tãi ánh bạc bên mặt biển quanh họ. Thành phố nhích
dần lại, các tường có lỗ châu mai lấp lánh dưới ánh trăng, các vòm nhà và
tháp chuông vươn lên bầu trời đầy
sao. Nhìn thấy điều bấy lâu nay hằng mơ ước càng làm tăng thêm sức chịu
đựng của họ.
Giờ đây không còn xa cách ngọn tháp đầu tiên của pháo lũy ngoại vi nữa.
Rồi tiếng nói của bọn Arập chen lẫn tiếng sóng biển rì rầm, khiến họ rợn cả
người. Họ bám vào hốc đá bầy nhầy, như muốn hòa vào trong đó. Một đội
kỵ binh Maroc xuất hiện, mũ sắt nhọn của chúng lấp lánh dưới ánh trăng.
Chúng xuống ngựa và đốt lửa trại trên bãi cát.
Bọn Arập ngồi xuống quan sát chung quanh chỉ cách chỗ hai người đang
bám vào đá và thấm nước mặn có mấy bước. Họ nghe rõ chúng nói chuyện
với nhau. Chúng bảo rằng chúng không thích làm nhiệm vụ canh phòng
ngay dưới cái pháo đài của Xơta. Như thế chỉ tổ xơi tên của bọn Tây Ban
Nha khốn kiếp khi ánh bình minh vừa mới ló. Nhưng chỉ huy của chúng
bảo là phải canh giữ nơi này ban đêm vì đây là cái đoạn mà bọn dẫn đường
hay sử dụng để hộ tống bọn nô lệ Cơ đốc giáo chạy trốn.
- Chúng nó sẽ ra đi khi bình minh - Côlanh rỉ tai Angielic - Chúng ta phải
đợi đến lúc đó.
Đợi! với nước lạnh buốt ngập đến tận cổ, với muối mặn làm tấy nhức các
vết thương, với thủy triều vùi dập, phải chống lại giấc ngủ và mệt nhọc,
không dám thư giãn dù chỉ một chút thôi...
Cuối cùng, trước bình minh
lúc bọn Maroc tắm rửa rồi thắng yên cương. Và khi mặt trời vừa ló ở chân
trời, chúng nhảy lên yên và phi biến về phía trại.
Côlanh Paturen và Angielic lê bước ra khỏi nước khuỵu xuống hoa mắt vì
quá mệt. Nhưng họ vừa mới lấy lại được hơi sức thì một toán kỵ binh