Maroc khác lại xuất hiện sau ngọn núi và trông thấy họ. Chúng tuôn ra một
tràng tiếng kêu khàn khàn và thúc ngựa về phía họ.
- Nhanh lên - Côlanh giục.
Khoảng cách giữa họ và thành phố tưởng vô biên như một sa mạc bao la.
Họ cầm tay nhau chạy như bay, chẳng kể gì đến sỏi đá, vỏ sò cắt vào bàn
chân họ. Chỉ có một ý nghĩ nâng đỡ họ: Chạy! Chạy! Đến tận cổng thành!
Bọn Arập đuổi theo họ được vũ trang bằng súng hỏa mai, một vũ khí khó
bắn khi phi trên lưng ngựa. Một chiếc cung sẽ trúng đích rất dễ dàng vì họ
hoàn toàn phơi lưng ra, còn đạn hỏa mai chỉ bắn vào cát sỏi quanh họ.
Đột nhiên Angielic hình như nhìn thấy hai kị sỹ khác xuất hiện trước mắt
mình.
- Thế là hết.. Chúng ta bị bao vây tứ phía rồi.
Tim nàng như muốn rụng. nàng lảo đảo và ngã sõng soài dưới vó ngựa. Cả
trong lượng của Côlanh Paturen đè lên người nàng và nàng ngất đi, tai vẫn
nghe giọng nói khò khè của chính mình:
"Tín đồ Cơ đốc!.. Nô lệ Cơ đốc!... Nhân danh Chúa Jêsu, các bạn ơi!.. Hãy
vì Chúa!"
- Tại sao cậu lại cho nhiều tiêu vào socola thế, David? Tôi đã bảo cậu hàng
trăm lần rồi, bớt tiêu, bớt quế đi. Cậu không việc gì phải pha cái thứ hổ lốn
Tây Ban Nha ấy..
Angielic đang đau quặn. Nàng không hiểu nổi tại sao mình lại bắt đầu từ
đầu và phải gẫy lưng để phục vụ socola cho dân Pari. Nàng biết mình sẽ
chẳng đi đến đâu trong việc kinh doanh chừng nào mà tên David ngu ngốc
kia vẫn cứ cho nhiều hạt tiêu và quế vào cà phê, khiến uống vào đến cái xác
chết cũng phải ngồi dậy. nàng ghê tởm đẩy cái tách ra, và cảm thấy chất
lỏng nóng làm bỏng tay. Rồi nàng nghe một tiếng kêu khẽ.
Nàng ráng sức mở mắt ra: Nàng đang nằm trên giường trải đệm trắng lốp,
bị hoen ố bởi chỗ cà phê đen nàng đánh đổ. Một người đàn bà có khuôn mặt
xinh xắn da ngăm ngăm quấn khăn choàng đang lau vết ố.
- Xin lỗi - Angielic nói.
Người đàn bà có vẻ phấn khởi. Bà ta bắt đầu nói rất nhanh bằng tiếng Tây
Ban Nha, bà bóp vặn hai bàn tây Angielic rất lâu. Rồi bà ta quỳ xuống trước