vọng và nếm trên môi nhau sự phát hiện cao cả rằng tình yêu được sinh ra
để an ủi người đàn ông và người đàn bà đầu tiên trên trái đất giúp cho họ có
thêm dũng khí để chịu đựng cuộc hành hương nơi dương thế.
Chưa bao giờ Angielic được nằm
trong vòng tay một người đàn ông cao lớn và cường tráng như thế. Nàng
thích ngồi trên đầu gối chàng và nép mình vào khổ người to lớn của chàng
trong khi hai bàn tay khỏe mạnh của chàng vuốt ve nàng.
- Em còn nhớ mệnh lệnh của anh đưa ra cho các chiến hữu đáng thương của
chúng ta không? - Chàng thì thầm - "Cô ấy không dành cho bất cứ một ai
trong số chúng ta, cô ấy không thuộc về ai cả". Bây giờ anh đã chiếm em
cho riêng anh, và em là kho báu của anh. Anh đúng là một tên bịp bợm!
- Chính em muốn thế.
- Anh đã làm thế để tự bảo vệ mình. Anh đã từng ôm em trong vòng tay khi
ở trong vườn Ronadi, và máu anh lúc bấy giờ nóng bừng. Vì thế anh đã ra
lệnh cấm, anh tự nhủ: "Côlanh, mãy sẽ buộc phải gánh chịu hậu quả.."
- Như thế thì tốt hơn. Anh đã làm đúng, tâu bệ hạ.
- Đôi lúc nhìn em anh thấy em mỉm cười. Anh yêu nhất là nụ cười của em.
Em đã nhìn anh mỉm cười sau khi rắn cắn và em đang đợi anh bên lối mòn.
Tưởng chừng như em sợ anh hơn cả sợ thần chết nữa. Anh biết bao nhiêu
lần em sợ hãi và gần như kiệt sức. Nếu em chết anh cũng đã nằm xuống bên
em và chẳng bao giờ đứng dậy.
- Đừng yêu em nhiều thế, Côlanh. Nhưng hãy hôn em một lần nữa.