Chương 3:
Hai người thợ mộc, không rời khỏi cái hang của họ nữa. Từ sáng sớm đến
tối mịt, kẻ trên cao, người dưới thấp, họ miệt mài xẻ gỗ bằng một chiếc cưa
to tướng như những chiếc máy. Một số người khác đi chặt cây đẵn gỗ.
Dương thì làm vách, làm chõng; sồi đen để làm tường bên ngoài, làm công
sự; thông để làm máng nước, làm đồ đạc, làm ngói gỗ lợp nóc. Hầm được
mở rộng ra, nâng cao lên. Trước hết, phòng chính được kéo dài gấp đôi,
người
ta làm thêm sát vào đó một căn buồng rộng cho ông bà Giônax và bọn trẻ.
Ở một góc hang do thế đá cao hơn những chỗ khác một chút, người ta đã
dẹp tất cả vật dụng để làm thành một buồng dành cho bá tước và phu nhân.
Họ đục một cửa sổ ở trong buồng và xây một lò sưởi bằng đá cuội thông
với lò sưởi chính.
Họ làm thêm một nhà kho chứa đồ dự trữ đồng thời là tầng không khí để
giữ nhiệt cho toàn bộ căn hầm. Bá tước đờ Perắc cũng cho đào một cái hầm
để đựng đồ uống và một cái tàu ngựa. Tiếng đục đẽo cây, tiếng búa, tiếng
rin rít đều đều của cưa, tiếng xếp các thanh gỗ và cột kèo thành đống vang
lên khắp nơi.
Rồi đến một ngày kia, khi cả tòa nhà mọc lên, mọi người sẽ lại tới ở đó,
giữa đồng cỏ, như trong suốt cuộc hành trình, giữa tiếng ì ộp của ếch nhái,
tiếng cạc cạc huyên thuyên của vịt giời trong những đám lau sậy.
May mắn là trời đã lại sáng lên. Đã đến lúc thiên nhiên ân xá cho họ, như
những điềm báo của người Canada từ trước. Vào những ngày cuối tháng
mười một thời tiết bỗng nên khô ráo, ấm áp lạ thường. Chỉ lạnh về ban đêm
và đôi khi, vào buổi sáng, có băng giá phủ nhẹ một màu lơ trên các đỉnh
núi. Ngay từ
buổi sáng đầu tiên, Angielic đã thấy cảm giác ban đầu của mình là đúng.
Vapaxu, có nghĩa là "Hồ Bạc", là một nơi kín khuất, tách biệt hẳn, ai cũng
ngại phải đi vào.