- Bá tước có nói họ sẽ đi về hướng nào không? - Angielic hỏi, ngạc nhiên vì
chàng đã quyết định mà không để nàng biết.
Bà Giônax lắc đầu. Dù bà không
biết nữa, Angielic vẫn ngờ là bà này có biết chút gì về mục đích chuyến đi
bất ngờ kia. Bà ta quay đi, đưa mắt ngầm ra hiệu cho cô cháu gái.
Angielic lại đi hỏi Poocguani. Anh này cũng không biết gì hơn những người
khác. Ngài đờ Perắc có đến tìm anh ta lúc sáng sớm để báo là sẽ vắng mặt
vài hôm mặc dù trời rét như cắt.
- Ngài không nói gì với anh nữa sao? - Hoảng hốt, Angielic kêu lên.
- Không, ông bá tước chỉ mượn tôi thanh kiếm...
Nàng cảm thấy tái nhợt, mắt chăm chăm nhìn chàng quý tộc người Ý. Sau
đó nàng bỏ đi, không hỏi gì thêm nữa.
Ai vào việc nấy và ngày lại trôi đi như bao ngày khác của mùa đông bình
lặng và khắc nghiệt. Không một ai bàn bạc gì về việc bá tước đi nữa.
Chương 20:
Cuộc săn đuổi của bá tước và con trai đòi hỏi họ phải bỏ gấp đôi công sức
bởi Pông Briăng đã đi trước họ nửa ngày, chính hắn cũng vội vã. Họ đã bắt
đầu đi một phần đường trong đêm, trong không khí lạnh băng như thép, như
cắt vào da thịt họ, làm họ nghẹt thở. Hai cha con dừng lại vào lúc trăng bắt
đầu lặn và vào sưởi ấm trong một chiếc lán ọp ẹp, ngủ vài giờ và lại ra đi
vào lúc mặt trời lên. Cũng may mà tuyết vẫn rắn và thời tiết đang ổn định.
Những ngôi sao lấp lánh sáng một cách đặc biệt và dựa vào chúng mà đã
hai lần, bá tước mạnh dạn bỏ vệt đường của những người đi trước để đi theo
đường tắt, nhanh hơn được vài giờ. Ông nhớ rất chính xác các vị trí của
vùng này do những người khác và do cả chính ông ghi lại trong năm ngoái,
ông thuộc như trên lòng bàn tay những tấm bản đồ vẽ trên cơ sở các tính
toán và các vị trí đó, và còn lại thu thập từ những người thổ dân và những
người đi rừng tất cả những chỉ dẫn cần thiết liên quan đến các con đường,
việc vận chuyển và những lối có thể đi được. Bất kể mùa nào, việc nghiên
cứu địa hình cũng cho thấy rằng hai người mới chân ướt chân ráo đến địa