Chương 23:
Trong khi họ như những khối đen và khác lạ trong thung lũng đầy tuyết,
Pông Briăng chăm chú nhìn cậu bé hơn là nhìn bá tước.
Khi ở Vapaxu, hắn đã không để ý mấy đến cậu. Hắn đoán trước là cậu phải
giống cha như đúc, song trong các nét của cậu, nhất là trong dáng vẻ của
cậu có cái gì đó rất giống Angielic. Và trong khi thấy ở cậu thiếu niên sự
kết hợp giữa hai người, sự thật hiển nhiên rằng người đàn bà mà hắn nuôi
bao nhiêu ước vọng đã thuộc
về người khác, rằng nàng đã gắn bó kẻ khác ấy và với đứa trẻ bằng mối liên
hệ mà hắn, Pông Briăng, không bao giờ có thể đoán biết được sức mạnh của
chúng làm hắn càng thấy cô đơn. Cậu thiếu niên chưa to cao bằng bố, song
trong dáng vẻ, trong hành động của cậu đã thấy ẩn giấu một sức mạnh âm ỉ,
làm người khác phải cảnh giác, và trên khuôn mặt mịn màng của cậu, trên
đôi môi tươi thắm trong bộ quần áo lông thú, ánh lên một vẻ cương nghị rõ
ràng, có ý thức và không dễ mềm lòng.
Cả hai người đều đến đây để giết hắn. Họ sẽ giết hắn.
Pông Briăng cũng nghĩ đến đứa con trai mà hắn không bao giờ có được,
hoặc giả hắn cũng có đấy song không bao giờ quan tâm đến mối liên hệ
máu mủ giữa hai người. Hắn bỗng thấy ghen tuông và rầu rĩ, và điều đó
càng làm hắn thêm căm ghét người đàn ông đang đi tới, người ấy tới để đòi
hắn phải đọ kiếm. Suýt nữa thì hắn đã kê khẩu Muxke lên vai và giết cả hai,
nhưng sau đó, hắn tự khinh bỉ mình và đã có suy nghĩ thấp hèn, không xứng
đáng với một nhà quý tộc. Hơn nữa, hắn tự nhủ là bá tước, người đang theo
dõi hắn sẽ hành động nhanh hơn hắn, sẽ bắn hắn trước. Danh tiếng xạ thủ
đáng gờm của ông đã bay tới tận Canada.
"Sao cái lão Perắc này lại không ở luôn ngoài biển cho rồi!". Pông Briăng
nghĩ,
giờ đây hắn sẵn sàng thí tất cả gia tài của mình miễn sao khỏi phải đương
đầu với ông. Cốt cách của bá tước đã làm hắn ớn ngay từ hôm đầu. Hắn