- Hai, ba... có khoảng 1000 livrơ trong nén vàng anh bạn cầm trong tay đấy.
- Ôi, các bạn ơi, tha hồ mà chè chén, tha hồ mà bay nhảy nhé - vừa reo lên,
anh ta vừa vỗ đánh đốp một cái vào vai người ngồi bên cạnh.
Mọi người bắt đầu nói chuyện râm ran, nghĩ ra các dự kiến, các tính toán
phức tạp. Bầu không khí bỗng trở nên háo hức, các giọng nói cao hứng hẳn
lên.
Bà Giônax đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Bà cho rằng để vàng đẹp như thế lẫn
với những đồ thừa của bữa ăn dù ngon đến mấy đi nữa, cũng thật là bất ổn.
Hai vợ chồng bà mỗi người được một nén vàng cả thảy là 6 livrơ; Envia
được một nén cho cô và một nén nữa cho hai cậu con trai.
Ông già Elôi giơ phần của mình lên.
- Thưa ông bá tước, ông nhầm rồi. Tôi không phải là người của ông. Tôi chỉ
ngẫu nhiên đến đây và ở lại đây thôi. Ông không phải nợ nần gì tôi cả.
- Ông là người công nhân đến muộn màng, lão già ăn cướp ạ - Perắc trả lời
- Ông biết kinh thánh của ông chứ? Có à! Vậy thì hãy xứng đáng với nó và
giữ lấy cái mà người ta tặng ông. Ông sẽ sắm một chiếc xuồng mới và với
hai năm chuyên chở hàng hóa, ông có thể thâu tóm toàn bộ lông thú của
miền Tây. Tất
cả những ai cạnh tranh với ông sẽ đều phát nghẹn lên vì ghen tức..
Ông lão người Canada giương mắt nhìn kinh ngạc, rồi phá lên cười, rồi ông
bắt đầu nói oang oang cái mơ ước của mình, chưa chi ông đã mô tả cách sẽ
vét hàng của vùng phía Bắc ra sao.
Rồi họ bỗng lúng túng nhìn nhau và sau khi đã bàn bạc với nhau họ nói:
- Chúng tôi sẽ làm gì với số vàng này được? Thưa bá tước, ông hãy giữ lấy
nó hộ chúng tôi, để khi nào mỗi người chúng tôi đi một ngả, khi nào chúng
ta quay trở lại thành phố hẵng hay. Ông hãy giữ lấy bởi vì ông không sợ
vàng, bởi vì số vàng đó quá lớn đối với chúng tôi. Nếu cất nó dưới gối thì
nó sẽ làm chúng tôi mất ngủ.
- Được rồi - Perắc đáp - song tối nay, các bạn hãy nhìn nó cho kỹ. Đó là
công trình của các bạn, là món quà của Chúa, đấng sáng tạo ra trái đất này.
Chương 29: