Song đây là chuyện tình bạn sâu sắc giữa đờ Lômêni và Cha Đoócgiơvan
mà Angielic chưa thể xen vào được.
Hiệp sĩ đờ Mantơ đứng dậy một cách khó nhọc tựa như ông đang phải chịu
đựng một sức nặng và bỏ đi, đầu cúi xuống.
Chương 8:
Suốt ngày, đầu óc ông bị ám ảnh vì ý nghĩ tới cha Đoócgiơvan, hay nói
đúng hơn, đến sự hiện diện của cha cứ đeo đẳng lấy ông. Nó như một cái
bóng bám theo ông, dữ dằn ra lệnh cho ông. Song khi màn đêm buông
xuống, giọng nói kia lại chuyển sang một cung bậc khác, thành một giọng
rầu rĩ gần như tiếng van vỉ của trẻ con. "Đừng bỏ rơi tôi.. Đừng phản bội tôi
trong cuộc chiến này..."
Đó là giọng nói của Xêbaxchiêng Đoócgiơvan hồi còn nhỏ, trong trường
dòng, nơi hai người đã kết thân với nhau.
Đã bốn mươi hai tuổi đầu, lại rất từng trải nên bá tước đờ Lômêni - Sămbo,
hoàn toàn không có ảo tưởng gì về những động cơ thúc đẩy anh bạn
Đoócgiơvan trong cuộc chiến đấu thầm lặng và dữ dội chống lại những
người mới này.
Có những kỷ niệm lý giải cái thái độ không khoan nhượng của cha
Đoócgiơvan. Ông, bá tước đờ Lômêni, ông không phải chịu cảnh tối tăm
lạnh lẽo của một
đứa trẻ côi cút như Xêbaxchiêng.
Ông có một người mẹ dễ thương, tuy là bậc mệnh phụ giao thiệp rộng rãi
trong giới thượng lưu song luôn quan tâm tới cậu bé học trò của trường
dòng cũng như sau này là Hiệp sĩ Mantơ. Mẹ thường xuyên viết thư cho
ông, sai người đem tới cho ông những món quà bất ngờ, lúc thì làm ông
ngần ngại, lúc thì lại làm ông sung sướng, một bó hoa đầu xuân, một thanh
đoản kiếm Vơnidơ nạm đá quý, một bức chạm đầu người bằng sừng cỡ lớn
có một mớ tóc của ông, các loại mứt và sau này, khi ông mười bốn tuổi, mẹ
tặng ông cả một bộ trang bị ngự lâm quân với một con ngựa nòi... Các linh