Chương 2:
Bà công tước đờ Môđribua hồi tỉnh và chống tay nhổm dậy quan sát
Angielic.
Nghe giọng bà ta nói, nàng quay lại và cũng như ngày trước trên bãi biển,
bắt gặp ánh mắt sắc sảo, đẹp tuyệt vời của bà ân nhân.
"Ánh mắt kia sao mà mê hoặc đến thế?" nàng vừa tự hỏi vừa bước tới gần...
Đôi mắt rầu rĩ trên gương mặt trắng muốt hầu như bi thảm, trông phảng
phất ánh mắt của một đứa trẻ quá nghiêm trang, già dặn vì đau thương.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Khi Angielic cúi lại gần thì vẻ mặt bà công tước đờ Môđribua đã đổi khác.
Từ đôi mắt toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng, và bà ta nhình bà bá tước đờ
Perắc với vẻ dường như có thiện cảm. nụ cười xã giao trên môi.
- Bà thấy trong người thế nào, thưa bà? - Angielic hỏi trong khi ngồi xuống
cuối giường người bị nạn.
Nàng cầm bàn tay đang đặt trên đệm trải giường, thấy tay mát, không hề bị
sốt nhưng mạch thì vẫn đập loạn.
- Lúc này bà khen đôi tất của tôi phải không? - bà công tước đờ Môđribua
bỗng hỏi - Bà thấy có đẹp không?
Giọng nói du dương đượm chút kiểu cách.
- Tơ dệt với lông dê Appanxitan và sợi kim tuyến - Bà ta giải thích - Nên
mới mịn và óng ánh đến thế.
- Quả là đẹp và trang nhã - Angielic công nhận.
- Tôi cũng có những đôi găng tay Grônốp - bà công tước vội vã nói thêm -
Chúng được ướp bằng long diên hương. Không biết đâu rồi? Tôi muốn đưa
bà xem...
Vừa nói bà ta vừa tìm kiếm xung quanh và hình như không hình dung nổi
mình đang ở đâu, người đàn bà ngồi bên cạnh cầm đôi tất đỏ của mình này
là ai.