Thế mà tối nay, khi bước chân vào cabin phía sau, vật đầu tiên nàng trông
thấy lại là cái hòm kỳ khôi ấy với ba trăm năm mươi mảng da đầu người
Anh.
- Mình mơ chăng! - Nàng thảng thốt kêu lên - Mình nhớ là đã bỏ lại hòm ở
Po - Roayan rồi kia mà!..
- Ông đờ la Rôsơ - Rôxay trao lại cho con đấy - Canto giải thích - Ông ấy
bảo đấy là cơ hội đưa nó đến Kêbếch. Con cũng nghĩ là ông ấy không thích
gì giữ nó trong nhà.
Dù muốn dù không thì cũng phải thấy là cái bằng chứng này về thiện chí
của nam tước Xanh Caxtin đối với vua Pháp, cuối cùng sẽ được đưa tới
đích.
Angielic đành chịu vậy. Trong những chiếc hòm khác do Abighen soạn sửa
cho mình, nàng tìm thấy những thứ cần thiết để chữa bệnh, để ăn mặc chỉnh
tề và lấy lại
bộ mặt con người. Nàng cởi bỏ không thương tiếc chiếc áo khoác gớm
ghiếc của tên cướp biển. Nhưng nàng cẩn thận rút ra và gập lại kỹ lưỡng
mảnh giấy bí mật với dòng chữ đáng lo ngại: Hãy gieo rắc tai họa trên đườn
hắn đi để người ta lên án hắn...
Chương 4:
Sáng sớm, tàu Lơ Rôsơle tiến sâu vào một trong những ngóc ngách tận
cùng ở vùng vịnh Pháp - nơi giữa những đàn cò xanh, chim ưng di trú, vịt
đen và vịt biển trắng, trên bờ vịnh khúc khuỷu sum suê cành lá, vẫn có
người sinh sống: Macxenlinla - Người đẹp, anh em nhà Đơphua, một vị
giáo sĩ, mấy người khác nữa...
Người đàn bà mười một hay mười hai con gì đó có một tòa lâu đài nhỏ với
máy xe gỗ và máy xay bột, nhà kho và hàng hóa để đổi trác.
Sử dụng quyền săn bắn và đánh cá thừa kế của ông chồng quá cố, bà ta
trông coi công việc và bảo hộ một vài người Pháp làm nghề đánh cá hay