và những hy vọng, những niềm vui hão huyền và những niềm vui khôn tả.
ông ta tự
nói với mình: Vĩnh biệt! Vĩnh biểt cô gái xinh đẹp của ta! Vĩnh biệt tình
yêu của ta! Vĩnh biệt Kêbếc...
Tiếng ồn ào của đám người tụ tập đông đặc dưới bờ sông vọng lên tận nơi
ông ta đang đứng.
Và một mình trên dốc cao khu thượng đi về thành phố, ông ta không cầm
được nước mắt.
Chương 58:
Nghỉ ngơi trong ch ốc lát, Angiêlic thức dậy vì những tiếng kêu. Người ta
báo cho biết là những chiếc xuồng đầu tiên của quân đội đưa ông đờ
Phrôngtơnắc về đã xuất hiện phía dưới Kêbếc.
Trên bến cảng, sự chen chúc còn tệ hại hơn hôm qua. Những người mới tới
nói về quân Irôqua, về chiến lược và về hội đồng quân sự. Người họ nồng
nặc mùi rừng rú và mùi mỡ gấu vì trên các bờ sông người ta đã phải bắt đầu
chống những con muỗi vằn để tự bảo vệ mình. Những người dân Kêbếc bây
giờ đầu óc chỉ quay cuồng vì những tin tức từ nước Pháp sang và đã quên
mất người Irôqua.
- Có thấy ngài Perắc đâu không?
Không ai có thể trả lời được. Người ta chỉ biết là chàng không cùng về với
ông Phrôngtơnắc. Vì trên cao kia, trên lâu đài Xanh Lui kia, ông đờ
Phrôngtơnắc đang mở những công văn khẩn từ Pháp gửi sang.
Angiêlic đâm hoang mang. Nàng sợ là chàng không cùng tham gia đoàn
người này, mà có thể kéo dài cuộc gặp gỡ với Uttakê để thương thuyết hoặc
còn tệ hại hơn,
chàng có thể nảy ra ý nghĩ rẽ xuống Vapaxu. Nghĩ thế nàng cảm thấy thất
vọng, đau đớn, gần như tuyệt vọng. Nàng chỉ muốn trông thấy chàng, chỉ
muốn gặp lại chàng. Còn tất cả đối với nàng đều không quan trọng. Thây kệ
lời đáp của vua và những gì đã xảy ra giữa họ với nhau mới đây hoặc cách
đây hàng thế kỷ cũng thế thôi. Nàng muốn trông thấy chàng. Không có