chàng cuộc sống không còn như trước nữa và những gì xảy đến dù vui thích
bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa lý gì nếu không có chàng.
Mang đoàn hộ tống đi theo, nàng lên tận khu thượng thành phố và đi thẳng
vào lâu đài Xanh Lui, và vừa vào đến cửa, nàng đã gặp ngay Phrôngtơnắc
đang nhảy bổ tới, mặt mày rạng rỡ, hay tay giơ lên.
- Ôi! Bạn thân mến. Bạn thân mến của tôi! Bà đến thật đúng lúc!... Ôi! làm
sao nói hết nỗi vui mừng của tôi đối với bà... Hôm nay là một ngày đẹp nhất
trong cuộc đời tôi.
Một tay, ông ta như bóp nát cả hai bàn tay của nàng, còn tay kia ông ta vung
cả tập hồ sơ bằng giấy da lên.
Chưa kịp cởi giầy, rửa mặt, ông ta đã mở các phòng bì thư của nhà vua. Lớp
da cháy xém vì nắng, mồ hôi nhễ nhại và sáng bừng lên dưới bộ tóc giả đội
hơi lệch, ông ta bộc lộ một niềm vui dào dạt, một niềm
hân hoan thật trẻ trung.
- Đức vua! - ông ta nhắc lại - Đức vua...
- Đức vua làm sao?
- Người đeo vòng nguyệt quế cho tôi. Người khen ngợi tôi... À! Cuối cùng!
Chỉ một lần thôi! Còn hơn tất cả những gì tôi hằng mong ước? Bà hãy tin
tôi nếu như bà muốn. Trong một bức thư mà câu nào cũng nói về tôi, đức
Hoàng thượng nhắc đi nhắc lại rằng từ lâu lắm rồi người chưa từng có được
một kẻ bề tôi trung thành như tôi. Mặc dù xa cách và ít khi được hỏi ý kiến,
ở xa mặt trời nhưng tôi đã kiên trì giữ vững sự đánh giá của mình, đoán biết
phải đưa đường lối chính trị của mình đi theo hướng nào. Còn người, nhà
vua của tôi, để làm đẹp lòng Người, tôi đã phải đọc đi đọc lại hai lần bức
thư của Người rồi mới dám tin. Chà! Nhẹ nhõm biết bao! Tôi xin thú thật là
cho đến phút giây cuối cùng tôi vẫn còn run run, không thể nào quyết định
được là tôi có bị đánh hỏng hay không vì sáng kiến đón người bạn của tôi,
bá tước đờ Perắc.
Ông ta dừng lại và hình như bây giờ mới trông thấy nàng.
- ... Bà đây rồi! hay quá! Đáng ra tôi không phải cho người đi tìm bà. Một
số thành viên của Đại hội đồng trong đó có ông quản lý, chờ để đón tôi ở