anh là em đã ra bến cảng rồi, và sau đó người ta thấy em ở lâu đài Xanh Lui
nơi ngài đờ Phrôngtơnắc đã cho người đi gọi anh.
- Nhưng ông làm gì đấy? Ông làm gì đấy? - Ông thống đốc gọi hỏi - Ngài
không nóng lòng sốt ruột muốn nghe đọc những chỉ dụ có thể giải quyết dứt
khoát số phận của ngài sao?
Giôphrây đặt tay lên ngang lưng Angiêlic rồi hai người đi vào phòng Hội
đồng đã chật ních người. Ông đờ La Văngđơri đã có mặt ở đấy với đoàn tùy
tùng.
Và những bộ quần áo triều đình của họ thật trái ngược với chiếc áo dài lấm
bụi của đờ Phrôngtơnắc.
Ngài Thống đốc rất tháo vát, chẳng bận tâm đến điều đó. Trước mặt ông là
cả một núi giấy tờ, những cuộn giấy da đã mở ra, những chiếc phọng bì đã
bóc nến để trong một mớ dây da đủ các thứ màu, những mảnh xi bị đập vỡ
tung tóe trên mặt đất.
- Đồ ngu! Anh hãy giúp tôi - Ông ta nói với người thư ký đang nhìn ông ta,
hai tay buông thõng - Dọn sạch tất cả đi cho tôi! không dọn các thứ này, đây
là bức thư của nhà Vua. Anh không biết tôi sắp sửa đọc một chỉ dụ có tầm
quan trọng và có tiếng vang trong lịch sử còn hơn cả hiệp ước hòa bình ký
với nước Anh... và anh có biết sao không? Vì chưa bao giờ tầm lớn lao hào
hiệp, tinh thần đúng mức và công bằng của đức vua hiện lên trong đó một
cách sáng chói như vậy.
Ông ta mời Giôphrây đờ Perắc và Angiêlic đến ngồi ngay trước mặt mình ở
đầu bên kia chiếc bàn lớn do ông ta chủ tọa.
Người hầu phòng của ông ta thấy từ khi trở về lâu đài đến giờ ông ta chưa
lấy lại hơi thở, muốn bưng lại cho ông ta một cốc rượu vang nhưng ông ta
gạt đi.
- Không! Chúng ta sẽ uống sau... Đến khi đó chúng ta sẽ uống thả cửa.
Ông ta hỏi: "Còn chờ gì nữa nhỉ?"
Người ta chờ đức giám mục đang đi làm lễ ở SatôRisiê.
- Thôi kệ Đức giám mục.
Mấy vị cố vấn phản đối.