- Thôi kệ đức giám mục - Phrôngtơnắc nói lớn-Tôi sẽ làm một cuộc tuyên
đọc long trọng sau này với tất cả Hội đồng và với nghi lễ cần thiết, nhưng
bây giờ thì không thể chờ đợi được nữa. đức Hoàng thượng đã yêu cầu: đọc
thật to và thật rõ ngay sau khi mở bức thư ra. Chính là như thế đấy, chính là
để làm vừa lòng đức vua nên chúng ta phải sớm làm cho người vui mừng
được thấy lại trong vương quốc của mình một người có giá trị lớn mà đức
vua muốn đem lại cho đầy đủ vinh dự. Đấy là ngài bá tước đờ Perắc, người
láng giềng lớn cùng chung biên giới ở châu Mỹ la tinh của chúng ta, khách
mời của chúng ta ở Kêbếc trong mùa đông vừa qua, ông và bà đờ Perắc đã
giúp chúng ta hàng nghìn ân huệ và tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có thể
phụng sự tốt hơn ý định và sở thích của Hoàng thượng.
"Ta, Lui 14, nhờ ơn Thượng đế, Vua nước Pháp và của Navarờ gửi lời chào
tất cả thần dân có mặt và sắp tới..."
Tiếng nói của nhà vua cất lên qua âm thanh của đờ Phrôngtơnắc, bay đến từ
rất xa, trong căn phòng này của lâu đài Xanh Lui, trên mỏm đá man sơ,
tiếng nói đó vang lên vừa long trọng vừa gây ấn tượng
nghe cứ tưởng như tiếng nói của thánh thần cất lên qua các tầng mây để
phát đi những lời phán truyền.
Trong tất cả những người có mặt ở đây, Giôphrây là người duy nhất không
bị xúc động mạnh.
Angiêlic đang cầm tay chàng nhưng không thấy nó run, vậy mà những gì
hai vợ chồng nàng nghe được thật khó tin.
Nhà vua đã trả lại tất cả cho chàng. Người công nhận các quyền lợi của
chàng, các tước vị của chàng. Người, chỉ nhắc qua đến vụ án và xem đấy là
một hành động bất công do những kẻ ghen tị gây nên và được những kẻ bất
tài điều hành, và lúc đó, người còn quá trẻ nên không xem xét kỹ lưỡng.
Người lấy làm vui lòng là sự có mặt của ngài đờ Perắc ở Thế giới mới cuối
cùng đã tạo cơ hội để người sửa chữa những sai lầm gây ra cho một trong
những vị lãnh chúa lớn nhất vương quốc mà người chưa bao giờ phải than
phiền về điều gì.
Sau đó, những chi tiết về tất cả những vinh dự và bổng lộc người ban cho
chàng.