Một đoạn dài đã được dành cho đề nghị của bá tước đờ Perắc ở châu Mỹ la
tinh và đây nữa, đức vua lấy làm hài lòng về công việc của chàng và sự có
mặt của chàng. Nhân đây, ông đờ Phrôngtơnắc và các thành viên của đại
hội đồng cũng được người nêu tên và được nhận phần khen ngợi. Khi gần
chấm dứt buổi đọc những bức thư đáng ghi nhớ đó, tiếng của đờ
Phrôngtơnắc run run. Ông ta bỏ những tờ giấy da xuống và rời khỏi chỗ
ngồi, đi đến với Giôphrây đờ Perắc.
- Người anh em đồng hương của tôi, ông đã thắng cuộc - Ông ta nói và
dang rộng hai bàn tay ra đón chàng.
Trong bức thư vua không nói gì đến nàng mà chỉ nói qua ở một vài nơi như
bá tước và nữ bá tước đờ Perắc đang được chờ đợi ở Véc xây. Cả hai người
sẽ được đức vua của họ hết sức vui mừng đón tiếp, v. v...
Nhiều bản phụ lục đã được gửi cho Giôphrây. Chàng và Phrôngtơnắc vào
một căn phòng khóa kí cửa để xem xét các tài liệu đó, xác nhận và đem về.
Trong khi chờ đợi chàng, Angiêlic đi bách bộ trên sân thượng. Nàng nghĩ
đến thái độ có dụng ý của nhà vua chắc để làm nàng yên tâm nhưng đối với
nàng, không phải chuyện bình thường. Nàng cũng tính đến chuyện viên
cảnh sát Đêgrê, một nhân vật rất có thế lực và là cánh tay phải của ngài đờ
La Rêni đã lo việc "ủng hộ" vợ chồng nàng bên cạnh nhà vua. Ông ta đã
đem lại cho hai vợ chồng nàng nhiều hơn là họ có quyền mong muốn.
Còn nhà vua, người biết rõ nàng là ai, nhưng
giả bộ từ nay chỉ xem nàng là bà bá tước đờ Perắc. Nàng có thể hiểu là
người định xóa đi cuộc nổi loạn ở Poatu. Làm như thế thì đơn giản quá.
Nàng những muốn ôm Giôphrây vào lòng và nói: "Cuối cùng, cuối cung,
hoàng tử thân mến của tôi, công lý đã được trả lại cho chàng".
Nhưng đây là một niềm vinh quang quá to lớn và bất ngờ, một hạnh phúc
chói lọi. Dần dần nàng mới nhận ra.
Tin tức về việc nhà vua công nhận hai vợ chồng nàng lan đi và mọi người
hết sức vui mừng cho họ. Tất cả đều caa ngợi họ, đây không phải là sự nịnh
bợ. Nhưng những ai đã có gan ngồi lên thuyền của họ đều có thể tự cho
phép mình kéo cờ lên, sung sướng thấy mình được chọn và xứng đáng với
điều đó. Phải nói lên, phải kể lại, phải hỏi han...