Người ta hoan hô ông đờ Phrôngtơnắc khi ông này đi ra, theo sau là ông đờ
Lavăngđơri và đoàn tùy tùng đẹp đẽ của ông ta. Những người mới đến thấy
thành phố thật dễ chịu. Họ đã sợ gì về cái xứ "mọi rợ" này? Họ đã được đón
tiếp trọng thể và ở ngoài phố cứ đi vài bước họ lại được người ta vỗ tay tán
thưởng như những ông hòag cùng dòng máu.
Chỉ có một người than phiền. Đấy là anh chàng mà đờ Bácđanhờ đã nguyền
rủa. Anh này tìm đến đờ Phrôngtơnắc để phản đối. Anh ta không tìm được
một
xó xỉnh nào để ở ngoài một chỗ để xe gớm ghiếc mà người đại diện của một
hãng buôn mang ơn ông bộ trưởng Cônbe đã dành cho anh ta. Trong niềm
hân hoan chung, ông đờ Phrôngtơnắc còn có khối việc phải làm nên chỉ
nghe anh ta nói một cách lơ đễnh và quát mắng anh ta: "Anh chẳng bao giờ
vừa lòng cả, các anh, đám tay chân của ông Cônbe! Không biết ông ta đã đi
kiếm đâu ra những thầy ký trẻ như thế này? Ngày nay phải chăng con cái
của các vị quan toà và các vị tư sản được chiều chuộng hơn con cái của các
vị công tước? Những người này từ nhỏ đã quen với tiện nghi khi phục vụ
nhà vua. Canada là một xứ sở kham khổ, thưa ông. Tôi sẽ đề nghị với ngài
bộ trưởng thuộc địa từ bây giờ trở đi đừng gửi cho chúng tôi những "người
đàn bà yếu ớt" như ông
Vậy đấy, chính không khí của Canada đã làm biến đổi ông Nicôla đờ
Bácđanhờ, một quan chức hiền lành và tận tụy thành một con người gay
gắt, hay trả thù và gần như nổi loạn. Tuy nhiên sau khi vượt qua những nỗi
lo lắng của mùa đông, ông ta đã làm cho tất cả mọi người dân thành Kêbếc
này phải yêu mến.
Chương 59:
- Có một người đứng tuổi từ trên con tàu ấy - Xuydan vừa nói với nàng vừa
đổ thức nấu vào nồi xúp - tôi chắc chắn là ông ta đến tìm bà, thưa
bà. Bà ta nói tiếp.
- ... Không ai biết ông ta là ai. Không một gia đình nào gọi ông ta cả, mà
cũng chẳng biết ông ta. Và ông ta cũng chẳng bảo là tiếp tục đi lên Ba sông