, tôi dang tay ra đón ông ta và trông thấy cái thân hình đẹp đẽ và vàng rực
của ông ta nghiêng xuống bên mình tôi, rung lên vì sự mê say bị ức chế lâu
ngày, và tôi đọc thấy niềm xúc động tinh tế run rẩy phía sau nét mặt thản
nhiên của ông ta".
Cô ta lại mở mắt và nhìn Angiêlic một cách thách thức nhưng thẳng thắn và
quyết đoán.
- Tôi biết bà đang nghĩ gì, thưa bà Angiêlic và tôi hiểu sự do dự của bà.
nhưng có một điều mà tôi lấy làm chắc chắn, ấy là những cái ôm hôn của
người thổ dân này sẽ không bao giờ có vẻ súc vật như những cái hôn của
tên Garê khốn kiếp!
Trong lúc đó, Ônôrin chạy vào phòng nhận ra ngay Sáclơ Hăngri và gọi nó
với vẻ ngạc nhiên đầy vui mừng. , thằng bé ngẩng đầu lên và chạy bổ đến
gặp Ônôrin.
Từ xa, Giêni nhìn chúng vui mừng hỏi han nhau, vẫy tay, nhảy từ chân nọ
sang chân kia, nhăn mặt nhìn nhau một cách khiêu khích và thích thú.
Đôi mắt bi lụy của cô gái lại nhìn vào Angiêlic
- Vĩnh biệt bà - cô ta kêu lên-Vĩnh biệt bà Angiêlic ! Tôi cám ơn trời đã cho
tôi ngắm nhìn khuôn mặt cuối cùng này trước khi vĩnh viễn từ bỏ tất cả mọi
người thân của tôi.
Cô ta ngoảnh mặt đi và ra khỏi căn phòng với vẻ oai vệ và mềm mại như
mọc cánh của những người đàn bà Anhđiêng.
Angiêlic chưa hết sững sở, nhào người
tới muốn giữ cô ta lại nhưng không kịp. Khi nàng ra đến cửa tòa phaó đài
thì chỉ còn trông thấy một toán người Anhđiêng chân đi ván trượt đang rời
khỏi nơi đây để về rừng.
Giêni Manigô đã hòa mình vào đám đông này, nhưng trong số những người
đàn bà đang còng lưng vác đồ và cõng con đi theo các chiến sĩ, nàng không
còn trông thấy cô ta đâu nữa.
Chương 19.:
Nếu như Angiêlic đã nhanh tay tóm được cô Giêni đáng thương thì nàng sẽ
cố thuyết phục cô ta là cô ta rất cần thiết đối với thằng bé đã bị cuộc sống