vùi dập.
Nàng trở lại phòng với những bước chân nặng như chì và giật mình khi
trông thấy bà Giôna và cô cháu gái Envirờ như đang đứng nấp trong góc lò
sưởi. Hai người nhìn Angiêlic với con mắt của kẻ có tội.
- Ban nãy hai bà cháu vẫn có mặt ở đây phải không? - Nàng hỏi-Tại sao
không đi ra? Hai bà cháu đã thấy tôi nói chuyện với ai rồi chứ? - Cả hai đều
gật đầu-Đấy là cô Giêni đáng thương. Hai bà cháu đều là bạn thân của cô ta
ở La Rôsen, và có thể thuyết phục cô ta ở lại có hiệu quả hơn tôi.
Nhưng chỉ nhìn mặt họ, Angiêlic cũng hiểu được họ đã kinh hoàng và lúng
túng biết nhường nào khi trông thấy con ma hiện về.
- Chúng tôi đã không hành động
kịp thời phải không? - Bà Giôna mạnh dạn nói.
- Vâng, phải.
Angiêlic đến ngồi trên chiếc ghế đẩu hai chân như bị cắt rời.
- Bà Giôna bà tốt là thế, tôi không hiểu vì sao nữa.
- Tôi cũng không hiểu vì sao nữa!
- Cháu chẳng dám lại gần. - Envirờ thì thầm.
- Cô ta là đồng đạo với hai bà cháu.
- Nhưng cô ta đã trở thành con mồi của một kẻ vô đạo - Bà Giôna rên rỉ.
Bà Giôna đưa khăn mùi xoa lên mặt khóc nức nở.
- Tôi không biết ông bà Manigô. Mẹ cô ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô
ta, và cha cô ta sẽ giết chết cô ta.
- Đúng như thế, cô ta cũng biết rõ điều đó nên sẽ không bao giờ trở lại căn
nhà của bố cô ta.
Đêm đến, người ta lắp đặt một chiếc giường nhỏ có nệm trong căn phòng
lớn, ở đấy hai đứa trẻ sinh đôi của Angiêlic đang ngủ, phòng của Ônôrin
cách đấy không xa. Sáclơ Hăngri ở giữa một gia đình đông đúc chắc chắn
sẽ được yêu thương.
Tắm rửa cho nó là việc không dễ dàng. Không thể một lần mà tẩy sạch
được. từ mùa thu, Giêni đã lôi nó đi hết lều trại này đến lều trại khác, và tất
cả công việc săn sóc nó tóm lại chỉ có việc là bôi mỡ gấu vào người nó để