Rôsen mà đi-Cô ta đưa tay ôm mặt-La Rôsen! La Rôsen! - Cô ta thì thầm
bằng giọng
rên rỉ của trẻ con.
- Thôi được - Angiêlic nói, không muốn người đàn bà khốn khổ kia thêm
buồn-Tôi sẽ không bỏ rơi Sáclơ Hăngri đâu, tôi hứa với cô như vậy. Nhưng
còn cô Giêni, cô định làm gì? Ý đồ của cô là như thế nào?...
Người đàn bà trẻ tuổi nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên
- Tôi trở về đằng ấy! Với bộ lạc của tôi.
- Về với những người Ônôlanxet ư?
- Vâng, tôi sẽ về với ông chủ của tôi.
- Giêni, làm thế là điên rồ. Cô đã bỏ trốn và ai mà biết được là ông chủ của
cô sẽ không trừng phạt cô bằng cách đập vỡ đầu cô ra.
- Thì ông ta cứ giết tôi đi! Tôi sẵn sàng chết vì bàn tay ông ta-Cô ta mỉm
cười-Nhưng ông ta sẽ không giết tôi đâu, tôi biết mà.
- Nhưng Giêni, không thể như thế được! Cô không thể tưởng tượng được là
cô, một người sinh ra ở châu Âu trong vương quốc Pháp, trong một gia đình
quyền quý mà định sống trọn đời trong lều trại như một kẻ bị cầm tù hoặc
làm một người bạn của một thủ lĩnh người Anhđiêng!
- Tại sao không?
- Nhưng, Giêni-Angiêlic nhắc lại sau khi thấy mình đã đuối lý-Chúng bẩn
kinh khủng!
Giêni Manigô nhìn một cách hững hờ vào mớ quần áo bằng da rách nát,
nhìn bàn tay, cánh tay, đôi giầy và tấm chăn của cô ta đã khoác trên mình và
đang bốc lên cái mùi cay sè.
- Ôi! Đây chỉ là mỡ gấu thôi mà - Cô ta
nói-Mỡ này là để chống lại sâu bọ và muỗi vằn trong mùa hè, và để chống
lạnh, làm cho người ấm lên trong mùa đông.
Côta nhắm đôi mắt đẹp của người con gái Pháp miền nam và hai mi mắt cô
ta như trắng bóng lên trên gương mặt thanh tú bị rám nắng và bôi nhiều mỡ.
cô ta từ từ mỉm cười và cái cười đó làm cho toàn bộ gương mặt sáng bừng
lên.