- Tôi là Giêni Manigô đây và các người đã cướp hết của tôi, chồng tôi, con
tôi. Các người đã phản bội tôi, tôi đi đây! Nhưng tôi không để con trai của
tôi lại cho cái con lẳng lơ này, cái con đĩ này đâu!
Ôm đứa con trên tay, cô ta chạy trốn. không một ai nghĩ tới việc đuổi theo.
Angiêlic than phiền là hôm đó Rơnê Garê chồng cô ta không có mặt ở
Gunxbôrô.
Cô ta
đã trông thấy anh ta cũng ngơ ngác, và khiếp đảm như mọi người, và anh ta
đã đỡ con Bécti dậy. đồ ngu ngốc!
Người chồng, tổ ấm của gia đình mà cô mơ tưởng đến bao nhiêu năm, bây
giờ không còn nữa. bây giờ đối với cô ta họ chỉ là những bóng mà, cũng
như cô ta chỉ còn là một bóng ma đối với họ mà thôi.
Sau một lúc im lặng, cô ta lại tiếp tục kể về đoạn đường bất hạnh của mình.
Chiều đến, ngồi cạnh ngọn lửa leo lét trên bờ một con sông nhỏ và nướng
một củ khoai cho con ăn, cô ta nghe một tiếng nói cất lên từ phía sau bụi
rậm đang bị gió chiều lay động.
- Bé Giêni, bé Giêni phải không?
Cô thấy ông già Xiriki người đầy tớ của gia đình Manigô xuất hiện hầu như
vô hình trong bóng tối mờ trừ hai con mắt và bộ tóc trắng của ông ta.
Cô ta thú nhận đấy là giây phút độc nhất mà cô ta cảm thấy con tim bị thắt
lại được cởi ra và cô ta đã khóc.
- Ông ta nhắc lại thời thơ ấu hạnh phúc của tôi, những ngày mà ông ta đã
làm cho chúng tôi cười đùa và nhảy nhót bằng cách lắc lắc những chiếc
vòng vàng . ông già sẽ sàng đi đến chỗ tôi giống như ngày xưa ông len lén
đến với chúng tôi để an ủi chúng tôi khi tôi và các em tôi bị phạt. ngày nay,
chỉ có ông ta là chạy theo tôi. Lần này thì ông ta không
mang theo kẹo bánh, cũng không mang theo một chiếc khăn bằng vải phin
lanh để lau nước mắt cho tôi. Nhưng cũng với cái giọng trầm ấm và nghiêm
trang ông ta thường giải thích và động viên chúng tôi, bây giờ ông ta bắt
đầu nói chuyện với tôi về Vapaxu.
Cô diễn giải là ông già đã vẽ một bản sơ đồ lên cát, dưới ánh lửa, để cô ta
biết đường mà đi về đấy. Và ông già da đen đã rời khỏi cô ta sau khi hứa