Trông có vẻ đỡ nhưng Ônôrin trở nên buồn rầu... rồi lại bình tĩnh, và hình
như lại tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Nó vâng lời người lớn, rồi lúc thì biến đi, lúc lại xuất hiện vào bữa ăn sau
khi đã rửa mặt mũi chân tay một cách tử tế. đến giờ đi ngủ, nó cũng có mặt
không để người ta phải lên tận kho thóc đi tìm nó. Tóm lại, nó ngoan
ngoãn. Đối với người trong nhà, điều này có nghĩa là nó không quấy rầy ai
hết và cũng không làm cho ai phải nói năng gì nó nữa. Nếu như người ta
không quá bận rộn vì nó thì cũng phải cảnh giác khi nhận ra suốt cả ngày
chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Trong trường hợp như thế người ta đoán hẳn
nó đang ẩn nấp ở một xó xỉnh bí mật nào đó, và đang mải mê làm những
công việc vừa bí ẩn vừa quan
trọng.
Chương 20:
"Nó đi rồi!" Angiêlic đột nhiên ngồi dậy, suýt làm đổ cả lọ mực.
Ngồi trước bàn viết, nàng viết thêm mấy dòng nữa vào bức thư nàng định
gửi cho hai con trai, một bức thư nàng viết vào lúc bình tĩnh nhất.
Sự yên tĩnh đó đột nhiên bị một ý nghĩ vừa ngang trái vừa khủng khiếp
thoáng qua.
- Nó đi rồi!
Bão táp nổi lên từ sáng, làm cho bầu trời tối tăm quá sớm càng tối tăm
thêm. Người ta hối hả đặt những cánh cửa gỗ vào các cửa sổ để chắn gió và
ngăn bớt tiếng động điên cuồng bên ngòai.
Người ta có thể chuẩn bị rút lui vào hang hầm ở chung trong vòng một hoặc
hai ngày.
Ý nghĩ ngông cuồng nào bỗng nhiên đã lướt qua con tim nàng như một ánh
chớp? nàng nghe thấy tiếng của Ônôrin gọi phía bên ngoài, qua các cơn gió
ào ào, nàng tin chắc như vậy.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Sau này Angiêlic nhớ lại do nỗi lo thúc đẩy một cách mù quáng, nàng đã
lao xuống cầu thang, chạy qua các căn phòng mà chẳng thấy một ai và cũng