Ônôrin chạy đến phòng tiếp khách.
- Con hãy từ giã mẹ của con đi - Mẹ Buốcgioa nói-Mẹ con có thể báo cáo
với cha con rằng ở đây các mẹ nhận xét con là một đứa con rất tốt.
Angiêlic ôm chặt cô bé vào lòng.
- Bố mẹ ngày nào cũng sẽ nhớ đến con.
Ônôrin đã chuẩn bị cho thời điểm này. Cô bé bước lùi một bước và đặt bàn
tay lên chỗ con tim, bắt chước Xêvêrin.
- Xin mẹ đừng lo gì hết-Cô bé nói- Ở trong này con có bí quyết của tình yêu
sẽ giúp con sống và sẽ giúp con sống sót.
Cô bé lại đi ra nơi có ánh nắng mặt trời chiếu rọi và Angiêlic vừa nhịn cười
vừa nhịn khóc ra đi, giữ lại hình ảnh của cô bé Ônôrin trong cái năm lên
bảy đẹp đẽ đang vừa hát giữa các bạn bè vừa quay vòng tròn.
Những ngày đầu tháng năm
Con sẽ tặng mẹ cái gì đây...
"Những ngày đầu tháng năm mẹ sẽ lại lên đường gặp con, con yêu quý của
mẹ ạ!"- Nàng tự hứa với
mình.
Mẹ Buốcgioa nắm tay nàng nhiều lần mà chưa nói lời nào. Trước cổng ra
vào của khu nhà, Angiêlic lấy làm ngạc nhiên khi thấy cả gia đình người
anh đang chờ nàng ở đấy, lãnh chúa đuy Lu cũng thân chinh đến đây.
Đoàn người tháp tùng vui vẻ, cởi mở và có cả một số bạn bè cùng đi theo ra
bến tàu để giúp nàng xua tan những ý nghĩ buồn rầu có thể xâm chiếm
nàng.
Nàng lại xuống con tàu Lơ Rôsơle đang đậu trên sông, vẫy khăn chào lại
những chiếc khăn khác đang vẫy trên bờ sông. Cảnh tiễn đưa cho nàng thấy
sự hiện diện thân thiết đối với con tim của nàng ở ngay chân trời này, trên
đảo Mônrêan.
Chương 29:
Mặc một chiếc áo dài trắng nhẹ và một chiếc áo khoác bằng lụa có cổ xòe
ra như chiếc quạt theo kiểu thời trang mới nhất, Angiêlic từ nhà bà Cămve