TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1016

- Thế bây giờ, cần phải làm gì, Đêgrê?
- Em biết rõ như tôi mà.
Chàng đang giúp nàng mặc lại áo quần khi trời tảng sáng.
Đêgrê quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng. Vẻ mặt chàng dữ tợn.
- Em nói đúng, công lý không thể lọt tới nơi em đang sống. Ở cao quá mà!
Ngài Râyni cũng hiểu thế. Khi người ta vời đến bọn chúng tôi thì đó chỉ là
chuyện hình thức thôi,

và đúng hơn là chúng tôi lại được giao nhiệm vụ bắt oan kẻ lương thiện.
Rồi một ngày kia, chúng tôi sẽ với được tới đó, và công lý sẽ không kiêng
nể kẻ tội phạm nào. Nhưng thời điểm đó chưa đến. Vì vậy tôi nói là em có
lý. Trong một thế giới xấu xa ta phải xấu xa. Phải giết, hãy giết nữa, nếu là
cần thiết. Anh không muốn em phải chết.
Chàng giữ chặt nàng bên mình, nhìn trừng trừng về phía xa hơn cái đầu tóc
hung vàng ấy.
- Đi với ma phải mặc áo giấy. Em có nghĩ ra điều gì có thể làm con mụ đó
khiếp sợ không? Nó sợ điều gì nhỉ?
- Tại sao anh biết đó là một người đàn bà? - Angiêlic hỏi, tròn xoe mắt sợ
sệt.
- Chuyện cái áo sơ mi, đó là một mưu mẹo đàn bà. Chắc chắn mụ ta không
hành động môt mình, nhưng chính mụ chỉ huy. Em hiểu rõ vì sao mụ căm
ghét em và mụ khiếp sợ điều gì, con điếm ấy. Em cần phải tỏ rõ cho nó thấy
em cũng mạnh như nó, em hãy khống chế nó, làm cho nó hiểu rằng nó phải
ngừng đùa rỡn với tội ác. Làm thế là nguy hiểm, trò chơi ấy sẽ có ngày quật
vào đầu mụ.
- Em nghĩ là đã nảy ra một ý hay rồi. - Angiêlic đáp.
- Hoan hô!
Chàng đi vòng sang phía sau nàng để giúp nàng thắt nơ áo, rồi vừa nói vừa
mỉm cười châm biếm:
- Người ta trở thành một người đàn bà nguy hiểm như thế đấy. Và người ta
biến một chàng đàn ông dày dạn thành một chú cừu non như thế đấy. Còn