- Làm sao người ta có thể quên em được?
- Anh đã từng khinh rẻ em chăng?
- Có lẽ. Nhưng cho dù thế nào thì có gì thay đổi? Bao giờ thì em vẫn còn
đó, nữ hầu tước của các thiên thần, dù cho người phủ toàn lụa là, xa tanh,
với những đồ nữ trang bằng vàng và kim cương nặng chình
chịch.
Nàng ngửa đầu ra phía sau, tựa như lại cảm thấy sức nặng những xiềng xích
của mình. Cảm giác khó chịu kéo dài, nàng thở khó khăn. Đưa tay lên áo nịt
ngực cứng của mình, nàng phàn nàn:
- Áo dài cũng nặng.
- Thì gỡ nó ra. - Chàng đáp nhẹ nhàng, làm nàng bớt lo ngại.
Đôi cánh tay chàng như một vành đai an toàn quanh người nàng. Cơn ác
mộng lùi xa: lúc này đây, không kẻ thù nào xâm phạm được tới nàng.
- Cần phải thôi không sợ hãi nữa. - Đêgrê thì thầm. - Sợ hãi sẽ dẫn đến thất
bại. Em cũng có sức mạnh như kẻ khác. Em có thể làm mọi điều. Cái gì có
thể làm em sợ hãi được? Em đã khử tên Hành khất đại đế kia mà! Em đã
chẳng thấy là đang tiếc nếu để mặc cho chúng "thắng ván bài" ư? Chúng có
đáng được như thế không? Liệu chúng có xứng đáng được giành quyền tiêu
diệt một nữ hầu tước của các các thiên thần không? Chuyện vớ vẩn! Tôi
không thể tin được. Thây xác thối rữa mặc áo đăng ten, bọn chúng là thế,
em biết rõ mà. Người ta không đầu hàng những kẻ thù loại đó.
Chàng nói với nàng thật khẽ, như với một đứa con nít mà người ta muốn
khuyên nhủ, mọt tay đỡ người nàng, còn tay kia lần lượt gỡ những kim
băng gài ngực
nàng ra.
Trong một giây phút tỉnh táo, nàng vừa tự hỏi có nên để cho Đêgrê làm thế
không thì đã thấy mình ngực trần ở trong cánh tay anh ta rồi.
- Người đẹp thuở xưa đây rồi.
- Vậy em vẫn còn đẹp ư, Đêgrê?
- Còn đẹp hơn trước, mới tội thân tôi chứ. Nhưng cái mũi nhỏ xinh của em
lạnh như băng, đôi mắt em buồn bã quá, đôi môi em cứng rắn, vì em không
được hôn nhiều đây mà.