thế gian này, chỉ có mình tôi có khả năng làm điều đó.
- Để làm gì kia chứ? - Nàng nhắc lại vẻ mệt mỏi.
Nàng thấy mệt nhọc và sợ tất cả mọi người. Nàng nói:
- Xưa kia, chúng ta là bạn. Bây giờ tôi không quen biết anh nữa, và anh
cũng chẳng quen biết gì tôi nữa.
- Người ta có thể quen lại nhau được.
Chàng nhấc bổng nàng lên, hai bàn tay đặt quanh người nàng, và ngồi
xuống một chiếc ghế tựa, để nàng ngồi trên hai đầu gối mình như một con
búp bê.
Đôi mắt Angiêlic vẫn như không hồn, không nhìn tập trung vào một điểm
nào cả, khiến Đêgrê đau lòng.
"Tình hình rắc rối thật!", chàng nghĩ thầm. Tuy vậy, nàng đã ở đây, sau bức
bình phong của những năm tháng đã trôi qua, và chàng sẽ tìm lại được
nàng.
Tại sao nàng đã trở lại? Dưới sự thúc đẩy của một tình
cảm không được thú nhận tràn ngập trái tim đang ông của chàng, Đêgrê gọi:
- Em bé của tôi!
Tiếng kêu ấy lại thức tỉnh Angiêlic, nâng nàng lên từ dưới vực sâu, và nàng
ngẩng đầu lên nhìn kỹ khuôn mặt kia. Nàng nhìn thấy con mắt đen long
lanh kề bên mắt mình. Chàng thì thầm.
- Chỉ một giờ thôi, dành riêng cho một người đàn bà duy nhất, trong một
cuộc đời duy nhất, liệu anh có dám tự cho phép mình điều đó không, hỡi
chàng thám tử? Yếu đuối và dại khờ chỉ trong một giờ thôi?
- Ôi! Phải đó. - Nàng bỗng thốt lên - Ôi! Phải rồi, hãy làm điều đó, em xin
anh..
Nàng giang hai cánh tay ra, ôm chầm lấy cổ Đêgrê, áp má vào má chàng.
- Bên anh, sao hạnh phúc thế, Đêgrê. Ôi! Hạnh phúc quá!
- Em, em chưa từng bao giờ giống những cô gái khác! - Đêgrê làu nhàu.
Chàng mải mê tìm kiếm đôi má nồng ấm của nàng, và lim dim con mắt hít
nhẹ hương thơm thanh cao tỏa ra từ da mặt nàng và qua kẽ hở ngực áo
nàng.
- Thế ra anh chưa quên em ư, Đêgrê?