Đêgrê bật lửa lên châm hai cây nến. Chàng đưa cây nến lại gần mặt
Angiêlic ngắm nhìn với vẻ tò mò. Một tay để lên miệng, nàng cố cưỡng lại
một cơn nấc dữ dội. Chàng thì thầm:
- Bà ăn nói văn chương quá nhỉ, thưa nữ hầu tước. Vậy bây giờ người ta bắt
đầu nhớ ra chuyện đã qua rồi có phải không?
Nàng giận dữ lắc đầu.
- Đừng tưởng anh có thể làm tôi phun ra đâu nhé. Tôi sẽ khong nói một câu
nào... một câu cũng không.
Đêgrê đặt cây nến lên giá:
- Tôi biết chứ, ôi chào! Bà sẽ chẳng nói câu nào... Nhưng mà thế nào để bảo
vệ bà được? Tôi còn chưa kịp mò ra manh mối thì bà đã sang thế giới bên
kia rồi. Nhưng sao thế kia? Bà làm sao thế?
- Ôi! Tôi buồn nôn quá! - Angiêlic rên rỉ, muốn té xỉu.
Người sĩ quan cảnh sát giữ chặt
người nàng và đỡ lấy trán nàng.
- Cứ nôn đi! Bà sẽ dễ chịu hơn, kệ đời tấm thảm.
- Không - Nang từ chối và cố giữ được.
Nàng giằng người ra và dựa vào tường, mặt tái mét, mắt nhắm nghiền.
- Ôi! Tôi buồn nôn quá! - nàng lắp lại - Tôi muốn nôn cả cuộc đời mình đi.
Chúng muốn giết tôi ư? Ừ, thì cứ việc giết. Ít nhất tôi sẽ được ngủ yên,
được nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ nữa.
- Không làm thế! - Đêgrê nói.
Chàng nghiến chặt hàm răng và vẻ mặt trở thành dữ tợn. Chàng đến bên
nàng và cầm cánh tay nàng lắc mạnh.
- Bà sẽ không làm thế, đúng không? Bà không được buông xuôi! Bà sẽ tự
vệ, chính bà. Nếu không, bà sẽ nguy mất, bà biết rõ mà.
- Tôi cóc cần!
- Bà không có quyền. Bà thì không! Không có quyền chết. Thế nghị lực của
bà, bà bỏ đâu mất rồi? Tính ưa đấu tranh, những ý kiến khăng khăng của bà,
sự ham sống và ham chiến thắng, đâu cả rồi? Bà đã vứt bỏ cả đi ư? Ở triều
đình họ đã tước hết cả những cái đó của bà rồi sao?